[Blue Lock–Allkaiser] Cứu Rỗi Giả Tạo?
Chap 3
Chap 3 : Tụi bây biết hết... đúng không?
Tối đó, sau khi cả đám rời quán cà phê, tụi nó đưa Kaiser về tận nhà.
Cậu nằm dài trên giường, trùm chăn kín đầu.
Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tim cứ đập thình thịch.
Ngộp bởi sự “yêu thương” quá mức của tụi nó.
Ngộp bởi ánh mắt lúc nào cũng như thể tụi nó đang biết rõ mọi thứ trong đầu cậu.
Và cậu nghĩ, nếu tụi nó đọc được thật thì sao?
Một giọng nói lướt qua tâm trí cậu như tiếng thì thầm:
凸( •̀_•́ )凸
“Ừ, tao biết. Mày đang hoảng.”
Không có tiếng nào vang lên.
Nhưng... câu nói đó không phải do trí tưởng tượng.
Nó rõ ràng như thể có người ngồi cạnh thì thầm vào tai cậu vậy.
Ngày hôm sau, cậu đến trường.
Khi vừa bước vào lớp, một đứa ngồi bàn cuối — là Otoya — nhìn cậu chằm chằm.
Và ngay khi cậu vừa nghĩ “Mình đang bị theo dõi…” thì Otoya cười mỉm.
Otoya Eita
Sáng nay trông mày mệt mỏi ghê ha, Kaiser.
Kaiser Michael
Ờ… chắc do thiếu ngủ.
Nhưng khi vừa quay lưng đi, cậu nghe ai đó thì thầm từ sau:
凸( •̀_•́ )凸
Không phải mày thiếu ngủ. Mày đang nghi ngờ bọn tao.
Cậu quay phắt lại. Không ai đang nhìn cậu.
Tụi nó vẫn ngồi, nói chuyện, viết bài như bình thường.
Cậu đứng tựa tường, lười biếng như thường lệ.
Bất chợt, Rin bước tới, đưa cho cậu chai nước.
Itoshi Rin
Uống đi, nhìn mày như sắp ngất rồi.
Cậu đón lấy, khẽ gật đầu. Nhưng vừa uống xong thì…
Itoshi Rin
Không cần cảm ơn. Tao chỉ muốn mày không bị kiệt sức. Còn mày thì đang muốn trốn khỏi tất cả đúng không?
Nước suýt trào khỏi miệng cậu.
Kaiser Michael
Nè… tụi bây… có thể đọc suy nghĩ của tao đúng không?
Itoshi Rin
Sao lại nghĩ vậy?
Kaiser Michael
Mày… mày vừa—
Itoshi Rin
Tao nói mày trông kiệt sức. Không ai đọc suy nghĩ mày cả. Đừng hoang tưởng, Kaiser.
Nhưng từ sau hôm đó, cậu bắt đầu thử.
Thử nghĩ lung tung trong đầu. Nghĩ về mấy chuyện tục tĩu, nghĩ mấy câu chửi bậy, nghĩ mấy câu “vừa vô lễ vừa mất dạy.”
Tụi nó cười. Tụi nó đỏ mặt. Tụi nó phản ứng.
Một tối nọ, trong phòng chỉ có Reo và cậu.
Cậu thử nghĩ: “Mày mà còn nhìn tao bằng cái ánh mắt đó là tao đạp mày té ghế á.”
Reo đang rót nước, khựng tay. Nhưng rồi cười… như thể đã quen với việc này.
Mikage Reo
Mày có thể thử. Tao sẵn sàng té vì mày đó.
Không ai trong tụi nó thừa nhận. Nhưng tất cả đều biết cậu đã phát hiện.
Và rồi một hôm, lúc cả đám đang ngồi ăn kem ở công viên, cậu buông một câu nhẹ bẫng:
Kaiser Michael
Mày nghĩ tụi bây biết suy nghĩ của tao là hay ho lắm à?
Bọn nó sững người. Một giây. Hai giây.
Rồi đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Isagi Yoichi
Không phải hay ho. Là cần thiết. Để bảo vệ mày.
Niko Ikki
Mày toàn nghĩ mấy thứ làm tụi tao đau tim.
Niko Ikki
Không theo sát mày thì sớm muộn mày cũng lại tự hại mình.
Kaiser Michael
Vậy là đọc suy nghĩ người khác được gọi là “bảo vệ” hả?
Tối hôm đó, cậu ngồi trên bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương.
Bị giam trong một căn nhà không khóa.
Bị xâm phạm không cần chạm vào người.
Được yêu thương bằng cách kiểm soát từng ý nghĩ.
Cậu vẫn không thể rời đi.
Do lâu ko ra nay ra chap gần 700chữ bù nè:33
à tui ms ra truyện ms ai rảnh úng hộ nha tên "duyên âm" á , vẫn allkai nha:33
Comments