[Blue Lock–Allkaiser] Cứu Rỗi Giả Tạo?
Chap 0
Tg
haii nay thử viết truyện ngọt có gì góp ý cho tui nha:3 (à nói chứ có ngược vài chap đầu á)
chap 0: Trước khi tất cả bắt đầu
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông, bầu trời xám xịt như báo hiệu một điềm xấu nào đó. Gió lạnh tạt qua dãy hành lang cũ kĩ, khiến chiếc khăn quàng cổ của Kaiser bay lật phật phía sau.
Cậu bước vào lớp, không khí quen thuộc... nhưng lại có gì đó khác.
Mọi ánh mắt đều dán vào cậu. Có cái nhìn thản nhiên, có cái mỉa mai, có cái sắc lẻm như dao cạo.
Một đứa ngồi gần cửa bật cười khẽ rồi quay sang nói gì đó với bạn bên cạnh.
Một đứa khác giả vờ ho nhưng lại nhả ra một tiếng “Đĩ” vừa đủ để cậu nghe.
Kaiser dừng lại, môi mím chặt.
Cậu từng nghĩ... cái chuyện đó đã qua rồi.
Một đứa con gái bước ngang, khẽ giẫm vào chân cậu như “vô tình”, rồi liếc xéo một phát:
Tim cậu nhói lên một cái.
Không phải vì lời nói. Mà vì nó gợi lại… những ký ức cậu đã cố quên.
Ký ức về những ngày bị kéo vào nhà vệ sinh, bị đánh hội đồng, bị quay clip tung lên mạng với cái cap rẻ tiền:
“Đĩ thèm trai gặp quả báo.”
Cậu siết chặt tay, bước nhanh về phía chỗ ngồi nhưng micro trong tay rơi xuống.
Một đoạn phát thanh vang lên giữa lớp: giọng cười, tiếng thì thầm và... tên cậu.
Ánh mắt mọi người dồn về phía cậu.
Cái clip tưởng như không còn tồn tại, giờ được phát lại... như một cách để chào mừng cậu trở lại.
Không còn sức, Kaiser quay đầu bỏ chạy, băng qua hành lang, lao ra khỏi cổng trường như thể phía sau là địa ngục đang bám theo.
Về đến nhà, cậu đập cửa, tự nhốt mình trong phòng, mặt úp vào đầu gối.
Tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng.
Thông báo từ WeChat bật sáng.
“Mày tưởng ai thèm cái mặt này chắc?”
Giọng của đứa từng là bạn thân cậu.
Cảnh quay rung lắc, là nhà vệ sinh trường, là cậu đang nằm co rúm, ôm lấy đầu, máu còn vương bên mép môi.
Chỉ còn kịp ôm đầu, vùi mặt vào gối.
Tiếng cửa phòng bị phá tung.
2–3 bóng người chạy vào, ôm lấy cậu, siết chặt, dỗ dành, vội vã:
– Không sao, Kaiser, tụi anh ở đây rồi.
– Không ai làm gì em nữa đâu.
– Xin lỗi… tụi anh tới trễ…
Những người cậu từng nghĩ chỉ là học sinh trường đối diện, chỉ là “người quen qua mạng”.
Nhưng bây giờ, lại là những người đầu tiên xuất hiện khi cậu vỡ nát.
Comments
Thiên Minh
nch là đợi tui cày điểm đi tui tặng cà phê cho =))) / lười viết truyện nên đi đọc truyện /
2025-05-15
0
Lan buồn ngủ 😴
Không tinn
2025-05-15
0
210
hehehehe 😋🤤
2025-05-15
1