Giữ Em Một Mùa[Ái Phương/Bùi Lan Hương]
Ký Ức Chưa Gọi Tên
Thứ Ba - Tiết học Âm Nhạc
Ái Phương
Ai đàn thử đoạn nhạc hôm trước?
Ái Phương
Vậy tôi mời em bàn cuối,cạnh cửa số
Ái Phương
Lên đàn đi,Lan Hương
Tóc Tiên
/sao bả chọn mày/
Tóc Tiên
/mày có bao giờ chịu tập đâu/
Lan Hương
/Tao cũng không biết/
Lan Hương
/Tao chỉ nhớ mỗi giai điệu thôi.../
Lan Hương bước lên,đặt tay lên phím đàn
Ái Phương
Tay trái giữ tiết tấu,tay phải đi giai điệu
Âm thanh vang lên,không tròn,nhưng đúng nốt
Ái Phương
"Em ấy..nhớ nhanh thật"
Ái Phương
"Nhưng tay lại run quá"
Lan Hương
"Ánh mắt cô ấy đang nhìn…Thẳng vào tay mình"
Lan Hương
"Nhưng sao lại thấy như nhìn vào tim nhỉ"
Ái Phương
Lần sau đàn lại đoạn đó và thêm lời
Lan Hương
Nhưng em không có lời bài hát?
Ái Phương
Viết theo cách em cảm nhận
Vở học Lan Hương có một mảnh giấy lạ
"Có những đoạn nhạc không lời,vì người ta không đủ can đảm để nói thành câu."
Lan Hương
"Chữ viết này..không giống ai trong lớp cả"
Lan Hương
"Là của cô giáo sao?"
Tóc Tiên
Mày lại viết thơ lãng nhách à?
Lan Hương
Là ai đó để quên trong vở tao
Tóc Tiên
Ủa chứ mày không nhìn ra chữ ai hả?
Lan Hương
"Chỉ là tao không dám chắc"
Lan Hương
"Mà cũng không muốn chắc nữa"
Lan Hương
Tao thấy,đoạn nhạc hôm nay hơi buồn
Tóc Tiên
Tao thấy mày lên đàn run gần chết
Lan Hương
Tay run..nhưng tim thì không
Cuối trang vở,một mảnh giấy khác đã xuất hiện vào hôm sau
"Run là dấu hiệu của bắt đầu,chỉ những người đang bước vào đâu đó mới sợ lạc đường.”
Lan Hương
"Cô đang cố dẫn mình đi đâu?"
Phòng nhạc - Buổi chiều muộn
Lan Hương
Em có thể vào không,cô?
Lan Hương bước vào, nhìn quanh căn phòng yên tĩnh với ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ.
Lan Hương
Em… em đã viết lời cho đoạn nhạc hôm trước.
Ái Phương
Thật sao?Em có mang theo không?
Lan Hương đưa tờ giấy với những dòng chữ viết tay cẩn thận
Ái Phương
Lời rất cảm xúc.Em có thể hát thử không?
Ái Phương
Ừ,tôi sẽ đệm đàn cho em
Ái Phương ngồi xuống bên đàn piano, bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên
Lan Hương
//Hít một hơi sâu, rồi bắt đầu hát với giọng nhẹ nhàng//
Lan Hương
Đưa em đi rong chơi...
Âm nhạc và giọng hát hòa quyện, tạo nên một không gian đầy cảm xúc
Ái Phương
//Dừng chơi đàn, nhìn Lan Hương với ánh mắt ấm áp//
Ái Phương
Em có chất giọng rất đặc biệt. Cảm xúc của em truyền tải rất tốt qua bài hát
Lan Hương
Thật sao, cô? Em lo là mình không đủ tốt
Ái Phương
Đừng tự ti. Âm nhạc là cảm xúc, và em đã làm rất tốt
Lan Hương
Cô Phương… tại sao cô chọn trở thành giáo viên âm nhạc?
Ái Phương
//Nhìn ra cửa sổ, giọng trầm ngâm//
Ái Phương
Âm nhạc đã từng cứu rỗi tôi trong những thời khắc khó khăn
Ái Phương
Tôi muốn chia sẻ điều đó với những người khác
Lan Hương
Em hiểu… Âm nhạc cũng là nơi em tìm đến khi cảm thấy lạc lõng
Ái Phương
Vậy thì, hãy tiếp tục hát và viết nhạc
Ái Phương
Đó là cách tốt nhất để em biểu đạt bản thân
Căn phòng chìm trong sự yên lặng thoải mái, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh nắng dần tắt
Ái Phương
Em có muốn học thêm về sáng tác không?
Ái Phương
Tôi có thể hướng dẫn thêm cho em
Lan Hương
Thật ạ? Em rất muốn!
Ái Phương
Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu từ buổi học sau
Lan Hương rời khỏi phòng nhạc với nụ cười nhẹ trên môi, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết
Comments