Giữ Em Một Mùa[Ái Phương/Bùi Lan Hương]
Nhẹ Như Mơ
T/G iu Lương Linh🫶
T/g iu Nguyen Le Ngoc Thao nay gấc siêng năng nên 1 buổi trưa sẽ quất luôn 3 chap,tối siêng nua thì quất thêm 1 chap rồi 1 chap chiện kiaaa🫶
T/G iu Lương Linh🫶
iu iu:)
Phòng nhạc - Buổi chiều muộn
Lan Hương bước vào phòng nhạc, thấy Ái Phương đang ngồi bên cây đàn piano, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên phím đàn
Lan Hương
Chào cô, hôm nay em đến hơi muộn
Ái Phương
//Ngẩng lên,mỉm cười nhẹ//
Ái Phương
Không sao, em đến là tốt rồi
Ái Phương
Em có muốn thử chơi một bản nhạc không?
Lan Hương
Em vẫn chưa tự tin lắm về kỹ năng của mình
Ái Phương
Âm nhạc không chỉ là về kỹ thuật, mà còn về cảm xúc
Ái Phương
Hãy để cảm xúc dẫn dắt em
Lan Hương ngồi xuống bên cây đàn, đặt tay lên phím đàn và bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Ái Phương lắng nghe, ánh mắt dịu dàng theo dõi từng nốt nhạc.
Ái Phương
Nhưng em có thể thử biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ hơn ở đoạn cao trào
Lan Hương
Cô có thể chỉ cho em cách làm điều đó không?
Ái Phương
Hãy cảm nhận từng nốt nhạc như là lời nói của trái tim em
Ái Phương
Khi đến đoạn cao trào, hãy tưởng tượng em đang kể một câu chuyện đầy cảm xúc
Ái Phương ngồi xuống bên cạnh Lan Hương, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng ,hướng dẫn cách nhấn phím đàn với lực và cảm xúc phù hợp
Lan Hương cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Ái Phương, tim nàng đập nhanh hơn, nhưng nàng cố gắng tập trung vào bài học
Lan Hương
Em hiểu rồi,để em thử lại
Lần này, Lan Hương chơi bản nhạc với sự tự tin và biểu đạt cảm xúc rõ ràng hơn. Ái Phương mỉm cười hài lòng
Ái Phương
Rất tốt! Em đã tiến bộ rất nhiều
Ái Phương
Hãy nhớ, âm nhạc là ngôn ngữ của cảm xúc
Ái Phương
Khi em chơi với trái tim, người nghe sẽ cảm nhận được điều đó
Lan Hương
Em sẽ luyện tập nhiều hơn để cải thiện kỹ năng của mình
Ái Phương
Tôi tin em làm được
Ái Phương
Hãy luôn tin vào bản thân và để âm nhạc dẫn lối
Buổi học kết thúc, nhưng cả hai vẫn ngồi lại, trò chuyện về âm nhạc và những kỷ niệm liên quan. Sự kết nối giữa họ ngày càng sâu sắc hơn qua những chia sẻ chân thành
Một ngày cuối tuần - Sân trường vắng
Lan Hương đến trường sớm để mượn sách ở thư viện. Nàng đi ngang qua dãy hành lang phòng nhạc thì chợt dừng bước
Cánh cửa phòng nhạc khép hờ. Từ bên trong, tiếng đàn vang lên,là bản nhạc mà nàng và Ái Phương đã cùng luyện hôm trước
Không rõ vì sao, Lan Hương khẽ đẩy cửa bước vào. Nàng biết mình không nên, nhưng chân vẫn bước tới
Ái Phương
Hương? Em đến sớm vậy?
Lan Hương
Em...chỉ tình cờ đi ngang qua
Ái Phương
//nhẹ cười, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình trên ghế đàn//
Ái Phương
Vậy thì lại đây đi. Tôi đang thử phần hòa âm mới cho đoạn điệp khúc
Lan Hương bước đến, ngồi xuống. Mùi hương quen thuộc từ Ái Phương khiến nàng thoáng bối rối
Ái Phương
Em có từng nghe một bản nhạc… khiến em thấy như mình đang nhớ một thứ gì đó, dù không rõ là gì không?
Lan Hương
Giống như ký ức của một giấc mơ vậy…
Ái Phương
Ừ. Nhẹ như mơ. Nhưng rất thật.
Một khoảng lặng nhỏ. Ái Phương lại bắt đầu đàn. Lan Hương chăm chú lắng nghe. Rồi bất chợt..
Ái Phương
Em không sợ sao?
Ái Phương
Khi cứ đến gần ai đó mà không biết mình đang bước vào đâu
Lan Hương
//Im lặng một thoáng//
Lan Hương
Lúc đầu thì có… Nhưng giờ em nghĩ, em không muốn đứng yên nữa
Tiếng đàn dừng lại. Ái Phương nhìn sang Lan Hương. Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy, mềm như nhạc, nhẹ như mơ
Bên ngoài, nắng nghiêng qua ô cửa sổ, đổ bóng họ lên sàn gạch,như hai đường giai điệu đang lặng lẽ tiến gần
Comments