Giữ Em Một Mùa[Ái Phương/Bùi Lan Hương]
Vỡ Và Viết
Sân trường - Chiều muộn.Trời chuyển gió
Lan Hương ngồi ở bậc thềm đá, tay ôm chồng sách mượn từ thư viện. Nàng đang đợi Ái Phương,lần đầu tiên nàng chủ động rủ cô ấy cùng ăn tối
Từ xa, tiếng giày cao gót vang lên theo nhịp chậm rãi. Ái Phương bước đến, áo khoác vắt hờ trên vai, tay cầm một bản nhạc in sẵn
Ái Phương
//Ngồi xuống cạnh Lan Hương//
Ái Phương
Tôi tưởng em bận học nhóm cuối tuần mà?
Lan Hương
//Nhìn thẳng,bình tĩnh//
Lan Hương
Em huỷ rồi. Hôm nay em muốn ở cạnh cô
Gió thổi qua nhẹ. Tán cây trên đầu rì rào như đồng tình. Ái Phương nhìn Lan Hương, không nói, chỉ khẽ cười
Ái Phương
Vậy thì phải ăn tối đã chứ. Ngồi đây sẽ lạnh đấy
Hai người cùng đi đến quán ăn nhỏ gần trường. Trên đường, không ai nói gì nhiều. Nhưng khoảng lặng giữa họ không hề khó chịu. Ngược lại, như thể mọi thứ đã đủ, chỉ thiếu một cái gật đầu
Trong buổi ăn,Ái Phương đã lén nhét vào chồng sách của Lan Hương một tờ giấy chép tay.. Là đoạn dạo đầu bản nhạc mới do cô tự viết
Lan Hương chỉ mới phát hiện tờ giấy đó lúc nàng mở sách ra đọc thôi
Không ghi tên, không lời nhắn. Nhưng nét bút thì quá quen
Lan Hương
//Vuốt nhẹ tờ giấy//
Lan Hương
"Cô ấy… luôn như thế. Không nói gì, nhưng em vẫn muốn hiểu. Muốn ở gần hơn nữa"
Chiều thứ Ba – trời âm u. Gió thổi mạnh qua hành lang trường. Tiết học cuối vừa tan
Lan Hương bước vội đến thư viện, định lấy cuốn sách hôm trước. Khi đi ngang qua phòng họp giáo viên, nàng nghe thấy tiếng ai đó,quen thuộc
Giọng Ái Phương (bên trong, nhỏ nhưng gắt):
Ái Phương
Em ấy chỉ là học trò. Tôi không cần cô phải quan tâm thay tôi
Im lặng. Rồi tiếng bước chân, tiếng ghế bị kéo mạnh
Lan Hương sững lại, tay vô thức siết chặt quai túi. Nàng không rõ đang cảm thấy gì, lo lắng, buồn, hay tổn thương một chút?
Ái Phương bước ra, mắt dừng đúng chỗ Lan Hương đang đứng. Cô khựng lại, chỉ nửa giây. Rồi cười nhẹ như không có gì
Ái Phương
Em còn ở trường à? Mưa sắp đổ rồi đấy
Lan Hương
//Gật nhẹ,cố giữ bình tĩnh//
Lan Hương
Vâng. Em… chỉ đang đợi mưa
Dù lúc ấy, trời vẫn chưa rơi giọt nào
Cả hai cùng bước xuống cầu thang. Mưa bắt đầu rơi khi họ ra đến sân – lác đác, rồi mau dần. Không ai mở ô. Không ai vội vã
Lan Hương ngước nhìn mái tóc ướt nhẹ của Ái Phương, thấy được một nét gì đó rất lạ, mệt mỏi. Cô không cười, cũng không nói. Nhưng không hiểu sao, lại thấy gần gũi hơn bao giờ hết
Ái Phương
//Vừa đi,vừa thì thầm như nói với mưa//
Ái Phương
Có những ngày tôi chẳng muốn làm người lớn chút nào, Hương à
Lan Hương dừng lại. Lần đầu tiên, nàng thấy người phụ nữ ấy không còn hoàn hảo.
Lan Hương
Vậy thì… để em che cho cô một lúc. Được không?
Ái Phương quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu đi như mưa bắt đầu tan
Tối thứ Năm – Phòng nhạc vắng. Tiếng đàn piano vang lên chậm rãi
Lan Hương bước vào, thấy Ái Phương đang ngồi ở ghế trước cây đàn lớn. Không có học sinh nào khác. Ánh đèn vàng phủ lên vai cô một lớp ấm mỏng
Ái Phương
//Vẫn nhìn vào phím đàn//
Ái Phương
Em tới đúng lúc. Tôi vừa nghĩ đến một đoạn chuyển,nhưng thiếu vài nốt
Lan Hương
//ngồi xuống cạnh bên, khẽ mở bản nhạc chép tay trên giá//
Lan Hương
Để em thử viết vào được không?
Ái Phương gật. Không nói gì thêm. Chỉ nhường chỗ bên trái đàn. Tay cô vẫn đặt hờ lên các phím, như sẵn sàng đệm theo bất cứ điều gì Lan Hương đánh
Lan Hương thử từng nốt một, chậm và dè chừng. Nhưng khi những âm đầu tiên khớp vào nhịp nền của Ái Phương cô nghe thấy bản thân mình… dịu lại.
Họ không nói gì trong 20 phút. Chỉ âm nhạc vang lên chạm vào đâu đó giữa hai người
Ái Phương
Tôi nghĩ… bản nhạc này cần thêm một chút dở dang
Ái Phương
//Nhìn thẳng vào mắt Hương//
Ái Phương
Vì những điều đẹp nhất thường không có kết thúc trọn vẹn
Ái Phương
Chúng chỉ… dừng lại. Ở đúng đoạn khiến người ta nhớ mãi
Lan Hương lặng im. Ánh mắt nàng dừng lại ở khóe môi Ái Phương chỗ cười mà chưa thật sự cười
Nàng biết mình đang để tâm. Không thể không
Lan Hương
"Cô không hoàn hảo. Không dịu dàng như tưởng. Cũng chẳng dễ hiểu."
Lan Hương
"Nhưng em lại muốn giữ cô bên mình lâu hơn… dù chỉ bằng một đoạn nhạc không trọn vẹn"
Tiếng đàn dừng lại. Ái Phương gập bản nhạc, đưa cho Lan Hương
Ái Phương
//Giọng nhẹ tênh//
Ái Phương
Mang về mà viết tiếp. Đoạn sau… để em kết thúc
T/G iu Lương Linh🫶
Eo ơi viết muốn iar
T/G iu Lương Linh🫶
Cần cung cấp vitamin cụa Gấu Béo - Cô Giáo:))))
Comments