[Đản Xác] Giữa Con Tim Và Lý Trí
chap 2
Phòng điều tra sáng nay có không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Sau vụ án đầu tiên phối hợp thành công, cả đội ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Viên Nhất Kỳ như thường lệ là người bắt đầu rộn ràng
Viên Nhất Kỳ
cơm nước gì chưa mấy người đẹp
Viên Nhất Kỳ
đi ăn nè mấy ný ơi tui đói sắp chết rùi nè
Châu Thi Vũ
bảo bối đói rồi sao lại đây chị cho ăn nè
Châu Thi Vũ
/ dơ nắm đấm lên/
Vương Dịch
/lườm Nhất Kỳ rùi quay sang nhìn Thi Vũ với ánh mắt hờn dỗi/
Diệp Thư Kỳ
Hôm nay có người mới vô đội nè, Ny Ny ăn gì tui bao nhen~
Diệp Thư Kỳ
Sở Văn trả tèn~
Đan Ny khẽ mỉm cười, chưa kịp trả lời thì Từ Sở Văn chậm rãi nói
Từ Sở Văn
Bớt làm phiền lính mới, để cô ấy quen việc đã
Diệp Thư Kỳ
sáng giờ người làm phiền Ny Ny nhất là cậu đó Từ Sở Văn
lúc này Sở Văn ngồi kế Đan Ny vừa đưa sấp tài liệu cho nàng
Không khí đang rôm rả thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trần Kha bước vào, vẫn bộ dáng lạnh lùng thường lệ. Nhưng lạ thay, ánh mắt cô hôm nay như có vẻ... dịu lại khi nhìn thấy Đan Ny
Trần Kha (cô)
Mọi người đi ăn đi❄️
Trần Kha (cô)
báo cáo tôi làm❄️
Viên Nhất Kỳ
Không không, đội trưởng phải ăn đủ mới có sức mà mắng tụi em chớ
Trần Kha (cô)
/liếc Nhất Kỳ❄️/
Cuối cùng cả đội kéo nhau xuống căn tin. Trong lúc mọi người cười đùa, Trần Kha khẽ đẩy ly nước về phía Đan Ny
Đan Ny (nàng)
*Đan Ny hơi sững người, khẽ mỉm cười*
Đan Ny (nàng)
Cảm ơn đội trưởng…
Căn tin trưa nay đông hơn mọi khi, cả đội điều tra chiếm gần nửa dãy bàn dài, ai nấy đều rôm rả
Viên Nhất Kỳ đang loay hoay chia nước thì bất ngờ bị đũa của Thi Vũ gõ nhẹ lên đầu
Châu Thi Vũ
Lấy cho người ta mà không hỏi người ta uống gì?
Viên Nhất Kỳ
Ơ hay! Vậy lấy lại nha?!
Viên Nhất Kỳ
*Kỳ trề môi, giận dỗi giả vờ rút lại lon nước*
Châu Thi Vũ
Ai cho lấy lại!
Châu Thi Vũ
*Thi Vũ giữ chặt, ánh mắt cười cười*
Vương Dịch ngồi bên cạnh nhìn hai người, khẽ lắc đầu cười nhưng tay thì âm thầm đẩy đĩa đồ ăn ngon về phía Thi Vũ. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt ấy, hành động ấy, đã là một lời thì thầm dịu dàng
Phía bên này, Diệp Thư Kỳ vẫn không ngừng chọc ghẹo
Diệp Thư Kỳ
Này Ny Ny, ngồi kế đội trưởng run không? Chị ấy có nghiêm lắm không?
Đan Ny (nàng)
Ừm... không run lắm, chỉ là thấy hơi… áp lực
Đan Ny cười nhẹ, rồi liếc sang Trần Kha, người đang bình thản ăn như chẳng để ý câu chuyện
Trần Kha (cô)
Cô làm tốt nhiệm vụ trước đó. Cứ phát huy❄️
Trần Kha (cô)
*Trần Kha chợt lên tiếng*
Đan Ny (nàng)
Vâng, cảm ơn đội trưởng
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng trái tim Đan Ny lại đập lỡ một nhịp. Dưới bàn, cô khẽ nắm lấy ngón tay mình, cảm giác kỳ lạ ấy… là gì chứ?
Ngay lúc đó, Nhất Kỳ chen vào
Viên Nhất Kỳ
Ê ê, sau vụ án vừa rồi tụi mình đi karaoke đi! Hát mừng tân binh Đan Ny gia nhập, chịu không?
Từ Sở Văn
Có ai chịu đâu, chỉ có bà rảnh quá nhoi thôi
Trần Kha (cô)
Mai có báo cáo tổng hợp, đừng quậy quá muộn❄️
Viên Nhất Kỳ
Dạ dạ, tụi em hát xong về ngủ liền hứa luôn~
Viên Nhất Kỳ
*Nhất Kỳ chắp tay như học sinh tiểu học*
Cả bàn lại rộn ràng tiếng cười, chỉ riêng ánh mắt Đan Ny lặng lẽ lướt qua gương mặt nghiêm nghị của đội trưởng…
Đan Ny (nàng)
'Có lẽ… mình thật sự đang để tâm đến chị ấy rồi'
Tại phòng karaoke nhỏ nhỏ mà Nhất Kỳ vừa đặt…
Ánh đèn mờ nhấp nháy, không khí rộn ràng với tiếng nhạc sôi động. Mọi người đã thay đồ thường ngày, ai cũng thoải mái hơn. Viên Nhất Kỳ ôm micro hát như đang biểu diễn concert
Viên Nhất Kỳ
“Em là ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây…”
Châu Thi Vũ
Nhất Kỳ em xuống đi cho người khác hát nữa
Châu Thi Vũ
*Thi Vũ vẫy tay giành mic, giọng vừa gắt vừa cười*
Viên Nhất Kỳ
Không! Em hát cho Vũ nghe mà!
Châu Thi Vũ
Trời ơi tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn… Nhất Nhất hát cơ!
Châu Thi Vũ
*Thi Vũ quay sang Vương Dịch, giả vờ nũng nịu*
Vương Dịch
Hát chung không?
Vương Dịch
*Vương Dịch cười nhẹ, ánh mắt nhìn Vũ dịu dàng đến độ đèn disco cũng muốn tắt đèn nhường spotlight cho hai người*
Góc kia, Diệp Thư Kỳ đang chỉnh máy chọn bài, tiện thể quay lại nhìn Đan Ny
Diệp Thư Kỳ
Nè, Ny Ny, lên hát một bài đi
Diệp Thư Kỳ
Em du học bên đó chắc biết hát tiếng Anh ghê lắm ha?
Đan Ny (nàng)
Hả? Em hát dở lắm á…
Đan Ny (nàng)
*Đan Ny vội xua tay*
Trần Kha (cô)
*Giọng Trần Kha trầm thấp vang lên, không rõ vô tình hay cố ý mà đứng sát lại gần nàng*
Đan Ny (nàng)
*Đan Ny ngẩng lên, ánh mắt cô và nàng chạm nhau trong khoảnh khắc*
Đan Ny (nàng)
*vài giây im lặng đủ khiến tim nàng rối tung, nàng cầm mic, lắp bắp*
Đan Ny (nàng)
Vậy… vậy em hát một bài nhẹ nhẹ nha...
Ca khúc vang lên, là một bản ballad cũ, lời hát da diết. Giọng Đan Ny không chuyên nhưng đầy cảm xúc. Ánh mắt Trần Kha từ đầu đến cuối đều đặt nơi nàng, không hề rời đi.
Cả phòng bỗng im lặng, không ai nói gì nữa… chỉ còn tiếng hát của Đan Ny và ánh mắt dịu dàng của người đội trưởng khó gần
Hết bài, mọi người vỗ tay rào rào. Trần Kha vẫn trầm mặc, chỉ khẽ nói một câu
Trần Kha (cô)
Cô… hát không tệ❄️
Đan Ny (nàng)
Vậy có được cộng điểm không, đội trưởng?
Đan Ny (nàng)
*mắt long lanh*
Trần Kha (cô)
Phải xem biểu hiện❄️
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến ai đó trong phòng đỏ bừng mặt
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng hát. Trời về khuya, gió thổi nhè nhẹ, từng ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng mờ lên con phố yên tĩnh
Viên Nhất Kỳ
Sở Văn chở Thư Kỳ về, tui về với Nhất Nhất và Thi Vũ
Viên Nhất Kỳ
còn Đan Ny nhờ đội trưởng nhé
Đội 7
Tất cả - cô và nàng: *nụ cười thấu cả hồng trần*
Đan Ny đang chỉnh lại khăn quàng cổ, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác… vì những người khác đều lần lượt rủ nhau về, riêng cô… chưa có ai ghép cặp
Trần Kha (cô)
Đan Ny, nhà cô hướng nào?❄️
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Đan Ny (nàng)
à... khu bên kia
Đan Ny (nàng)
*chỉ về hướng đối diện*
Trần Kha (cô)
cùng đường❄️
Trần Kha nói rồi bước đi trước, không đợi phản hồi
Đan Ny bối rối nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cắn môi chạy theo
Hai người đi bộ dọc theo con phố nhỏ. Không khí tĩnh lặng đến lạ, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ và tiếng gió lạnh thổi qua
Đan Ny (nàng)
chị ít nói chuyện quá nhỉ
Đan Ny (nàng)
Không thèm nói chuyện với đản băng như chị nữa hứ
Đan Ny (nàng)
*Đan Ny với vẻ mặt hờn dỗi quay đi*
Trần Kha (cô)
*Trần Kha quay sang, nhìn cô gái đang co tay trong áo khoác mà đi sát bên mình, đôi mắt trong veo dù ánh đèn đường nhạt nhoà*
Trần Kha (cô)
Vậy cô muốn nói gì?
Đan Ny (nàng)
' chị ấy hết lạnh rồi'
Đan Ny (nàng)
*nghĩ thầm rồi mĩm cười*
Đan Ny (nàng)
À… lúc nãy… chị bảo em hát không tệ, thật lòng không?
Trần Kha (cô)
Cô thấy tôi giống kiểu người khen xã giao lắm à?
Đan Ny (nàng)
Không… nhưng nghe từ miệng chị nói ra, em thấy vui
Trần Kha không nói gì thêm, chỉ nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên tháo chiếc khăn của mình quàng lên cổ Đan Ny
Trần Kha (cô)
Gió mạnh rồi
Trần Kha (cô)
Cô mỏng manh vậy dễ cảm
Đan Ny (nàng)
Ủa… chị đưa khăn em thiệt đó hả?
Đan Ny (nàng)
*ánh mắt long lanh*
Trần Kha (cô)
Tôi không có thói quen đùa với đồ cá nhân
Đan Ny (nàng)
*mặt đỏ bừng*
Cả hai cứ thế đi bên nhau, dưới ánh đèn vàng, một đêm đông nhẹ nhàng mà ấm áp
Tác Giả
hơi nhạt mọi người thông cảm nha🤧
Comments