Chap 2

Tiết học trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng bút chạy trên giấy, thi thoảng là tiếng gió lùa qua khung cửa sổ khiến rèm lay nhè nhẹ.
Trương Hàm Thuỵ ngồi bên cạnh, lưng thẳng, tay viết đều đặn. Cậu không quay sang, cũng không lên tiếng, nhưng dáng ngồi ngay ngắn, khí chất trầm ổn ấy khiến người ta không thể không chú ý.
Quế Nguyên vẫn cúi đầu làm bài, nhưng vài lần ánh mắt cậu vô thức liếc sang phía bên phải. Khoảng cách giữa hai người chỉ đúng một khuỷu tay, nhưng không khí lại như bị ngăn bằng một bức tường trong suốt. Không khó chịu, chỉ... yên ắng lạ thường
Chỉ hơn nửa tiết…
Giáo viên dạy văn
Giáo viên dạy văn
Bây giờ thầy bắt đầu chữa bài nhé // cầm tờ đáp án lên//
Giáo viên bắt đầu gọi tên đọc đáp án
Giáo viên dạy văn
Giáo viên dạy văn
Câu số 5, Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//đứng dậy, đọc nhanh, giọng đều đều, không thừa một chữ//
Giáo viên dạy văn
Giáo viên dạy văn
Đúng. Trình bày tốt //gật đầu//
Một lát sau..
Giáo viên dạy văn
Giáo viên dạy văn
Câu 8, Trương Hàm Thuỵ
Giọng cậu trầm hơn. Từng chữ được nhấn rõ, nhưng không mang cảm giác phô trương. Chỉ là... tự tin một cách rất tự nhiên.
Học sinh trong lớp
Học sinh trong lớp
Học sinh mới không chỉ “đẹp trai”, mà còn giỏi. // nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục//
Tiết học kết thúc. Cả lớp rục rịch đứng dậy, vài người ghé sang hỏi chuyện, nhưng Hàm Thuỵ chỉ mỉm cười lịch sự rồi lại quay đi. Cậu mở hộp bút, lấy cục tẩy đưa sang phía Quế Nguyên.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Này, cậu đánh rơi. Nãy tớ thấy đánh rơi xuống gầm bàn //cầm tẩy đưa sang chỗ cậu//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//Giọng cậu ấy không lớn//
Quế Nguyên khựng lại một chút, rồi mới đưa tay ra nhận lấy.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
Ờm…Cảm ơn nhé
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//Không hiểu sao, mình cảm thấy mình nói hơi nhỏ. Ngượng nhẹ. Lạ thật.//
Hàm Thuỵ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục thu dọn đồ. Như thể hành động ấy chẳng có gì đáng để nhớ. Nhưng với Quế Nguyên thì lại khác.
Khi tan học, Quế Nguyên chần chừ vài giây, nhìn sang bên cạnh – chỗ ngồi cậu ấy vừa rời đi. Mặt ghế vẫn còn hơi ấm, cục tẩy vẫn nằm trong tay.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
Chỉ là một cử chỉ nhỏ. Một câu nói đơn giản thôi mà// vừa nói vừa khẽ cười//
“Hành động nhỏ”Nhưng cũng đủ để khiến Quế Nguyên bắt đầu để ý đến cái tên Trương Hàm Thuỵ.
—END CHAP—

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play