Chap 5

Tuaaaaa là chân ái🥰
Tan học nhóm, trời đã ngả chiều. Nguyên không về ngay mà vòng ra sân trường, tìm một chỗ vắng để hóng gió. Hôm nay không nắng gắt, chỉ có một chút hanh hao của đầu thu, đủ để lòng người dịu xuống.
Nguyên bước ngang qua dãy phòng nhạc cụ. Ở góc sau khu nhà A, chỗ ấy thường vắng, ít ai để ý.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“ sao mà hôm nay, mình nghe thấy tiếng piano vang ra từ cửa sổ mở hé. Một đoạn nhạc dịu, không quen”
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//ngần ngại vài giây, rồi tiến đến//
Qua khung kính, Quế Nguyên thấy bóng dáng quen thuộc — Trương Hàm Thuỵ đang ngồi bên cây đàn. Ánh sáng cuối ngày phủ lên vai áo trắng của cậu ấy một lớp màu vàng nhạt. Ngón tay lướt trên phím đàn, không nhanh không chậm, như đang kể chuyện bằng âm thanh.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//khựng lại // “Mình chưa bao giờ nghĩ Hàm Thuỵ biết đàn. Và lại càng không nghĩ, cậu ấy sẽ ngồi đây, một mình, chơi một bản nhạc không ai nghe”
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//lặng yên đứng đó//
Nguyên không có ý định làm phiền. Nhưng rồi... Hàm Thuỵ quay đầu lại.
Ánh mắt cậu ấy chạm vào khuôn mặt của Nguyên qua ô cửa sổ. Một giây sau, cậu dừng tay, không hoảng hốt, cũng không tỏ ra bất ngờ.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Cậu đến từ khi nào vậy?
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
À... tớ nghe thấy tiếng đàn... nên mới lại gần... Không cố ý nghe lén đâu... // luống cuống trả lời//
Hàm Thuỵ nhìn Nguyên vài giây rồi khẽ nhướng môi
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Không sao. Nghe lén cũng được mà.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//đỏ mặt không rõ là vì ngại hay vì ánh mắt cậu ấy khi nói câu đó//
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu chơi đàn từ khi nào vậy?
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Từ hồi cấp hai. Nhưng tớ không học chuyên, chỉ tự học theo bản nhạc mình thích.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
À một bạn học đã dạy cho tớ
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
Ồ , công nhận cậu đàn hay thật ấy nhưng bản lúc nãy là gì vậy , tớ chưa nghe bao giờ
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
River Flows in You. Có người từng bảo nó sến lắm, nhưng tớ vẫn thích.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
Không sến đâu , nghe rất bình yên
Hàm Thuỵ im lặng một chút, rồi quay lại đàn, tay đặt lên phím
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Muốn nghe tiếp không?
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//gật đầu// Có chứ
Lần này, cậu không chơi lại bản cũ. Một giai điệu khác vang lên, chậm rãi hơn, sâu hơn. không biết tên bản nhạc, nhưng mỗi nốt đều giống như lời thì thầm không nói được thành lời.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
//nhìn bóng cậu ấy qua lớp kính// ”tự nhiên thấy trái tim mình lặng lại.“
Không phải vì âm nhạc. Chắc là vì lần đầu tiên, Quế Nguyên thấy một phiên bản khác của Trương Hàm Thuỵ — không lạnh lùng, không dửng dưng, cũng không trầm tĩnh.
Chỉ là một cậu con trai đang lặng lẽ làm điều mình yêu thích, dù chẳng ai nhìn thấy.
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“lần đầu tiên... mình nhận ra, cậu ấy không chỉ là “bạn cùng nhóm”…”
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên-anh
“Mà là một điều gì đó... đang dần chạm tới tim mình……”
—END CHAP—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho giới thiệu phát tôi là HS lớp 11A1 cùng lớp với Nguyên và là ae chí cốt của cậu ấy nha
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Lớp 11A1 ngồi cạnh Bác Văn // âm thầm quan sát Nguyên Thuỵ nhoe//
Tác giả
Tác giả
Hihi tg quên gthieu thông cảm sori mng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play