[Nguyên Thuỵ ] “Đối Thủ…Hay Là Định Mệnh?”
Chap 4
Trương Quế Nguyên-anh
Chúng ta hẹn nhau vào cuối tuần ở thư viện được không? //vừa nói vừa cất sách//
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ừm vậy chúng ta hẹn nhau vào lúc 6 giờ ở thư viện nhé
Trương Quế Nguyên-anh
Cũng được
Cuối tuần, thư viện trường vắng hơn thường ngày. Nắng chiếu xiên qua những ô cửa kính cao, để lại vệt sáng loang lổ trên nền gạch lát màu xám nhạt. Gió nhẹ từ điều hoà thổi qua, đủ mát nhưng không quá lạnh.
Quế Nguyên đến sớm hơn giờ hẹn khoảng mười phút. Chọn một bàn gần cửa sổ, và đặt cặp xuống rồi lôi sổ bài tập ra, tranh thủ xem lại một số ví dụ về bài toán tối ưu hoá.
Hàn Thuỵ đến đúng giờ. Khi kim giờ vừa chạm số 6, đã nghe tiếng cửa kính mở, và Cậu ấy bước vào. Áo sơ mi trắng, quần tối màu, tay ôm tập giấy và một hộp bút đen nhỏ. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua thư viện, rồi dừng lại ở chỗ trống đối diện Nguyên.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Chào buổi sáng, cậu đến sớm vậy à? // đi tới nhẹ nhàng kèo ghế ngồi xuống đối diện//
Trương Quế Nguyên-anh
Ừ, tớ quen vậy rồi. Làm gì cũng thích chuẩn bị trước.// cười, hơi nghiêng đầu, cố giữ cho giọng tự nhiên//
Trương Hàm Thuỵ - cậu
//không đáp lại//
Trương Hàm Thuỵ - cậu
//lấy tập giấy ra, trải lên bàn// Đây là bản kế hoạch tớ đã viết lại , cậu xem xem
Trương Quế Nguyên-anh
Ở phần này… //. chỉ tay vào đoạn “so sánh chi phí các lựa chọn”//
Trương Quế Nguyên-anh
Tớ nghĩ nên dùng bảng. Dễ theo dõi hơn biểu đồ, đặc biệt là với dạng bài có nhiều yếu tố phụ như thế này.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tớ lại thấy biểu đồ trực quan hơn. Nhìn một cái là hiểu ngay kết quả.
Trương Quế Nguyên-anh
Nhưng nếu không thấy được các bước, người đọc sẽ không hiểu mình nghĩ gì. Thầy Tô Tân Hạo có thể trừ điểm nếu thấy trình bày thiếu rõ ràng đó.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Cậu quan trọng quá trình à? // nói chậm rãi//
Trương Quế Nguyên-anh
Ừ. Tớ nghĩ kết quả không phải là tất cả.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// nhìn Nguyên bằng ánh mắt hơi trầm xuống// Tớ thì thấy... đôi khi, quá trình chẳng quan trọng bằng kết quả đâu.
Trương Quế Nguyên-anh
// hơi nhíu mày // Sao cậu lại nghĩ vậy??
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Vì không ai quan tâm cậu đã cố bao nhiêu đâu. Họ chỉ nhìn xem cậu có làm được không thôi.
Trương Quế Nguyên-anh
( sao câu nói này nghe quen vậy ) Cậu từng trải qua gì à?..
Hàm Thuỵ không trả lời ngay mà tay khẽ xoay cái bút trong lòng bàn tay và im lặng một lúc cậu mới trả lời
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trước đây, tớ làm một bài luận, viết gần bốn ngàn chữ. Thầy chỉ nhìn lướt qua rồi nói: “Nội dung ổn, nhưng hơi dài.” Không ai biết tớ đã sửa từng chữ, thức tới khuya mấy hôm liền. Không ai hỏi.
Trương Quế Nguyên-anh
Tớ hiểu…//khẽ nói//
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Thật không? //nghiêng đầu hỏi//
Trương Quế Nguyên-anh
Thật. //gật đầu//
Trương Quế Nguyên-anh
Tớ cũng từng như thế. Làm bài đến khuya, được điểm cao, nhưng bố mẹ chỉ nói “Ừ, bình thường mà.” Cảm giác... giống như mình cố bao nhiêu cũng chẳng khác gì…..
Im lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì trên cao.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Nhưng cậu khác tớ…
Trương Quế Nguyên-anh
Khác chỗ nào?
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Cậu vẫn đang cố gắng, dù không ai nhìn thấy. Còn tớ... tớ hay bỏ cuộc giữa chừng lắm.
Trương Quế Nguyên-anh
Không đúng đâu .//trả lời ngay//
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu rất nghiệm túc với mọi thứ . Cậu chỉ là….//chưa kịp nói ra hết//
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// Đưa mắt nhìn Nguyên,ánh mắt dịu hơn một chút// Cảm ơn cậu.
Trương Quế Nguyên-anh
//mím môi, chưa biết nói gì thêm//
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Với lại… cậu không cần cố gắng giống ai cả đâu.
Trương Quế Nguyên-anh
//hơi giật mình// Sao cậu nói vậy?
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Vì tớ thấy... cậu đang cố sống như hình mẫu người khác mong muốn. Nhưng cậu thông minh, có cách làm riêng. Không cần phải thay đổi vì ai cả.
Trương Quế Nguyên-anh
//im lặng, mắt dừng lại ở dòng chữ trên tập giấy. Tim tự nhiên đập mạnh hơn một nhịp//
Trương Quế Nguyên-anh
“Cậu ấy... thấy mình như vậy từ bao giờ?”
Comments
✌Sóc🐿💛💚
Like cho tớ điii
2025-04-10
1