Chương 2:
Tiểu Nhất Bạch nhìn thoáng qua lầu ba, rồi nhìn Lương Nham hỏi.
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi đi vào đó, các người có lời khuyên gì nữa không?
Lương Nham
Không phải Hi Nguyệt đi cùng các người sao?
Lương Nham
Đến lúc cần thiết con bé sẽ nhắc nhở các người.
Nghe đến cái tên Hi Nguyệt, ánh mắt anh khẽ dao động.
Anh nhìn lướt qua gương mặt vô cảm của nàng rồi đến Bạch Chước đang ngồi khép nép bên cạnh.
Đoán rằng người tên Hi Nguyệt là nàng, vì nghe giọng điệu của Lương Nham thì có vẻ nàng là người lâu năm ở đây, hẳn phải quen rồi mới phải, nhìn cô gái kia nhút nhát ít nói có vẻ cũng là lần đầu đến đây giống họ.
Nghe nhắc tên mình, nàng hơi liếc nhìn Lương Nham nhưng rồi cũng không phản bác.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Đến giờ rồi, con đi trước. /đứng dậy/
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Bạch Chước.
Cô đáp nhanh rồi cùng nàng bước lên lầu ba.
Anh nói xong, cũng nhanh chân bước lên lầu.
Nam nhân có chồm râu quai nón Lưu Thiên Bang thấy anh quả quyết như thế, ánh mắt nổi lên vẻ đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Nhưng rồi cũng cắn răng đi theo.
Lưu Thiên Bang
Này này, ba người...gan cũng thật là lớn đi!
Anh ta đi ngay phía sau, thấp giọng thì thầm.
Trên đường đến, hắn đã chú ý đến ba người này rồi.
Bất luận là trước đó gặp cảnh tượng rùng rợn của tên mập kia, hay là mùi máu me tanh nồng, nàng và Tiểu Nhất Bạch đều không mấy phản ứng.
Có Bạch Chước, ngồi bên cạnh nàng có hơi hoảng loạn chút nhưng không nháo không hét, rõ rất ngoan a.
Tiểu Nhất Bạch
Anh cảm thấy, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thiên Bang dáng người cao lớn, dù so với Tiểu Nhất Bạch đi thấp hơn một bậc thang cũng chỉ thấp hơi hơn một chút.
Bạch Chước thì dáng người mảnh khảnh, cũng không cao là mấy, xấp xỉ tầm đó.
Thế nhưng...khó chịu thay nàng lại là người thấp nhất ở đây.
Dù là người dẫn đầu, đi trước mọi người vài bật thang cũng chỉ...cao hơn bả vai Tiểu Nhất Bạch một chút...
Lưu Thiên Bang
Lúc trông thấy thi thể của tên mập mạp kia, tiểu ca ngươi và cô gái kia còn không chớp mắt một cái.
Lưu Thiên Bang
Trước kia, hai người có phải...làm nghề đó?
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thực tế nào có nhiều sát thủ như vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ.
Lưu Thiên Bang
A, khó trách.
Lưu Thiên Bang
Ra là pháp y à.
Tiểu Nhất Bạch
Không khác biệt lắm, bác sĩ thú y.
Lưu Thiên Bang
Ồ, thế còn cô, cô làm nghề gì.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Anh không cần phải biết, với lại...
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Đừng gọi cô, tôi không già đến vậy.
Lưu Thiên Bang
Vậy à, mà cô tên Hi Nguyệt nhỉ?
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Ừm, Vương Hi Nguyệt.
Lưu Thiên Bang
Vương Hi Nguyệt à, tôi là Lưu Thiên Bang.
Lưu Thiên Bang
Còn tiểu ca, anh tên gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch.
Lưu Thiên Bang
Cô gái đi bên cạnh cô là...
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Cô ấy là Bạch Chước, người mới giống các anh.
Lưu Thiên Bang
Phải rồi, cô có vẻ hiểu biết về nơi này, chắc cô là người ở lâu năm ở đây nhỉ?
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Không quá lâu, nhưng cũng không phải mới đây.
Tiểu Nhất Bạch
Rốt cuộc nơi đây là thế nào?
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
/liếc nhìn anh/
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Đây là sương mù, một nơi hoàn toàn khác với thế giới thực mà chúng ta vốn sinh sống.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Khi đã được chọn đến đây, các người sẽ phải đi qua huyết môn để hoàn thành nhiệm vụ.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Mỗi nhiệm vụ sẽ khó dần theo số cánh cửa mà các người hoàn thành.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Nếu hoàn thành nhiệm vụ, các người sẽ sống sót rời khỏi, còn nếu thất bại thì cũng chỉ có thể nói các người quá xui xẻo.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Nhưng cũng không cần quá sợ hãi.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Huyết môn phía sau cánh cửa mặc dù nguy hiểm khó lường, nhưng cũng không phải không có đường sống.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Chỉ cần các người tìm thấy sinh lộ, muốn hoàn thành nhiệm vụ để sống sót...không khó.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Cùng chung cửa máu, có thắc mắc gì các người có thể hỏi tôi.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Tôi sẽ giúp đỡ nếu có thể.
Tiểu Nhất Bạch nhìn nàng một cái thật sâu, cảm giác như có chút bất ngờ.
Anh vốn tưởng nàng là một người lạnh lùng và vô tình, nhưng khi nói chuyện lại cảm thấy nàng khá dễ gần.
Tuy vẻ mặt không mấy vui vẻ cười đùa nhưng trông tính cách nàng thật sự không tệ, tuy lời nói lạnh nhạt nhưng thực chất rất quan tâm người xung quanh.
Bốn người trò chuyện cùng nhau bước lên lầu ba.
Vừa lên đến, mọi người liền ngừng lại.
Một mùi máu tươi nồng đậm cùng với mùi gỗ cũ mục nát tràn ngập khắp hàng lang.
Trên lầu ba này, cái gì cũng không có.
Chỉ có duy nhất một cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm như bị thấm đẫm máu tươi.
Bên trên đó in một hàng chữ cũng được viết bằng màu máu, đỏ chói.
[Chăm sóc bà lão liệt giường năm ngày]
Tiểu Nhất Bạch
Chăm sóc bà lão...đây chính là nhiệm vụ lần này?
Anh mắt Tiểu Nhất Bạch lấp lóe.
Những người khác cũng lục đục bước lên, nhìn thấy dòng chữ bằng máu trên cánh cửa gỗ liền sững sờ.
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản như vậy?
Cả đám người bắt đầu xì xào bàn tán.
Mắt thấy mọi người dần buông lỏng cảnh giác, nàng buộc miệng nhắc nhở một câu.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Đừng khinh thường nhiệm vụ huyết môn, các người vẫn có thể chết bất cứ lúc nào nếu như cứ lơ là như thế.
Nghe nàng nói, sắc mặt bọn họ lần nữa hoang mang.
Đột ngột, cánh cửa gỗ phát ra tiếng động giống như là có thứ gì đó đang đẩy cửa.
Một bàn tay tái nhợt xanh xao thò ra.
Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, Bạch Chước giật mình bấu chặt lấy cánh tay của nàng.
Theo cánh cửa gỗ nhuốm máu mở ra, tầm nhìn mọi người dần tối đen, tất cả dần mất đi ý thức.
Comments