Chương 5:
Sau khi chủ nhân của căn biệt thự rời đi, đám người trở lại đại sảnh.
Tự giới thiệu bản thân sau đó bắt đầu thương lượng về chuyện chăm sóc bà lão.
Trong đó, một cô gái cột tóc đuôi ngựa hai bên, thân hình thấp bé yếu ớt giơ tay.
Á Mộc
Phải chăng, mọi người lên xe buýt bằng cách nào?
Á Mộc
Tôi...tôi vốn là đang lướt điện thoại trên đường cao tốc.
Á Mộc
Ngủ một lát, tỉnh lại liền đã ở trên xe buýt.
Bắc Đảo
Tôi đang tăng ca trong công ty, liền cảm thấy rất buồn ngủ...
Cả đám người nhao nhao nói chuyện.
Một hồi sau lại phát hiện cách họ lên xe đều giống hệt nhau.
Chuyện kỳ lạ này khiến trái tim đang sợ hãi của họ lại càng thêm sợ hãi.
Bạch Chước
/siếc lấy góc áo của nàng/ Chu Mạn tỷ...
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Đừng hoảng loạn.
Nàng vỗ vỗ tay cô trấn an.
Lưu Thiên Bang
Mẹ nó...thật sự trúng tà...
Nhan Hữu Bình
Mọi người nghĩ, đây phải chăng là do một tổ chức chương trình nào đó cố tình mời chúng ta tham gia chương trình truyền hình thực tế bằng cách này?
Nhan Hữu Bình
Dù sao...trước kia tôi có xem trên TV...
Cô ta còn chưa nói hết, Lưu Thiên Bang đã cười lạnh một cái chế giễu.
Lưu Thiên Bang
Chưa gì đã quên cái tên mập kia rồi?
Lưu Thiên Bang
Tiếc mục trên TV, có thể giết người sao?
Nhan Hữu Bình
Lỡ như...lỡ như đó chẳng qua chỉ là đạo cụ thì sao?
Lưu Thiên Bang
Máu cũng là đạo cụ?
Nhan Hữu Bình
Ai biết, lỡ đâu là máu gà máu chó gì đấy...
Nhan Hữu Bình còn muốn tự lừa mình dối người nhưng Tiểu Nhất Bạch đã lên tiếng, đánh tan phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô ta.
Tiểu Nhất Bạch
Đó không phải máu của động vật.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi trước đây là bác sĩ thú y, đối với mùi máu khá quen thuộc.
Tiểu Nhất Bạch
Máu mèo, chó, heo, dê, trâu, gà, vịt, cá, ngỗng,...
Tiểu Nhất Bạch
Tất cả so với máu người là khác biệt rõ ràng.
Tiểu Nhất Bạch
Ví dụ như máu dê rất hôi, mà máu người lại có mùi rỉ sét rõ ràng...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể xác định, thứ máu trên cây đèn xanh đèn đỏ kia 100% là máu người.
Tiểu Nhất Bạch
Mà còn là máu người rất tươi!
Bạch Chước
Huhu, Chu Mạn tỷ!! /ôm chầm/
Nhan Hữu Bình
Đừng nói nữa...
Nhan Hữu Bình
Cầu anh...đừng nói nữa..
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Không sao, làm quen đi.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Sau này còn gặp dài dài.
Bạch Chước
Nhưng...nhưng mà...
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Em không nhớ lý do mình đến đây sao, lý do để em tiến vào huyết môn?
Nghe câu này của nàng, cô mím môi, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân lại.
Nàng không nói gì nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cô như lời an ủi.
Tất thảy hành động của hai người, đều được thu vào mắt Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Quý
Vẫn là trước đó nghĩ cách làm sao vượt qua năm ngày này đi.
Tiểu Quý
Chúng ta có hết thảy 9 người, nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà lão bị liệt giường năm ngày.
Tiểu Quý
Các vị định phân chia thế nào?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nàng thấy không có ai nói chuyện, liền đưa ra lời khuyên.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Nếu đã không ai muốn đưa ra ý kiến thì cứ thế này đi.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Năm người nữ chúng ta sẽ phụ trách nấu cơm cùng giặc giũ.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Còn mấy người nam phụ trách chăm sóc bà lão...
Nàng vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp nhưng tính khí chanh chua liền lên tiếng.
Vương Vũ Ninh
Ý cô là nữ nhân chúng ta nên nấu ăn giặc giũ phục vụ cho lũ nam nhân thối à?
Vương Vũ Ninh
Không nghe thấy bà chủ nói bà lão ấy không cử động được à mà còn để cho đám nam nhân này đi chăm sóc?
Vương Vũ Ninh
Há chẳng phải để họ lười biến?
Vương Vũ Ninh
Nói là chăm sóc bà lão kia, chỉ sợ là cái gì cũng không làm, ngồi yên một chỗ lười thì có!
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
...
Bạch Chước
Lớn tiếng ngông cuồn thế làm gì, sợ người ta không biết cô lười chuyện bếp núc sao?
Bạch Chước
Thối thật, bộ miệng cô toàn là phân à?
Bạch Chước
Cô lại còn chỉ trích Chu Mạn tỷ a, một người mới như cô thì hiểu gì chứ?
Vương Vũ Ninh
Cô con mẹ nó, mắng ai đấy?
Bạch Chước
Bà đây mắng cô đấy thì làm sao hả?
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Bạch Chước.
Bạch Chước
Hừ /nhồi xuống/
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Nếu cô không muốn giặc đồ nấu cơm thì đổi việc là được mà.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Ai có thể đổi với cô ấy? /nhìn những người khác/
Im lặng một lúc, Tiểu Nhất Bạch giơ tay.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi sẽ đổi.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Vậy là được rồi chứ?
Vương Vũ Ninh
Hừ /đảo mắt/
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Cô đi chăm sóc bà lão, từ 9h sáng đến 10h tối đi.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Đoán chừng lúc đó trời cũng tối lắm rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi.
Vương Vũ Ninh
Mà hiện tại cũng đã hơn 5h tồi đấy.
Vương Vũ Ninh
Cô không phải muốn nấu cơm sao?
Bạch Chước
Thái độ gì kia?
Vương Vũ Ninh
Tôi thái độ với cô à?
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Bạch Chước!
Nàng lại gọi ngăn, cô chỉ có thể hậm hực ngồi xuống, nuốt cục tức ngược trở vào.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Còn ai muốn đổi việc nữa thì nói luôn một thể đi.
Á Mộc
Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết nấu ăn.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Vậy còn ai biết nấu cơm không?
Lưu Thiên Bang
Hầy, tôi biết nấu, tôi sẽ đi theo cô nấu ăn giặc giũ.
Lưu Thiên Bang
Thật là một đám vô dụng, chuyện đơn giản như nấu ăn giặc giũ cũng không biết.
Bạch Chước
Ông chú này, tôi đồng tình.
Vương Vũ Ninh
Ta nói các người, miệng sạch sẽ một chút!
Lưu Thiên Bang
Nếu không phải lão tử không đánh nữ nhân thì hôm nay cô sẽ chết với tôi!
Bạch Chước
Nga, nhưng tôi thì khác.
Bạch Chước
Tôi có thể đánh nữ nhân a.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Đủ rồi đấy, Bạch Chước.
Bạch Chước
Nếu không phải chị ngăn cản, em thật sự muốn đánh chết cô ta.
Tiểu Nhất Bạch
Đi nấu cơm đi.
Comments