Chương 3:

Khi tất cả mọi người khôi phục ý thức thì toàn bộ đã ở bên trong huyết môn.
Cả đám người bị tách ra, tản khắp nơi trên một mảnh đất khu biệt ở vùng ngoại ô.
Chỉ là kỳ quái, nơi này mặc dù được xây dựng tinh xảo nhưng lại mang vẻ âm u lạnh lẽo.
Nàng đứng một mình giữa ngã tư đường, xung quanh là mấy căn việt thự trống không.
Xung quanh vắng lặng, không có lấy một bóng người.
Mọi thứ yên tĩnh đến kỳ quái.
Nàng quan sát xung quanh, rất nhanh liền nhận ra một điểm kỳ lạ.
Nơi này rõ là không có người thế nhưng lại có vết tích của người sống?
Các cây kiển trước nhà đã được cắt gọn gàng, trong hồ nước còn có nuôi mấy con cá vàng.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
"Nơi này...trước đây phải có người ở mới đúng."
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
"Nhưng họ đâu cả rồi."
Trong lòng nàng nghi hoặc, đứng nguyên tại chỗ nhìn một lúc lâu.
Nhưng rồi chậm rãi rảo bước đi thẳng về phía trước.
Phải nói, tốc độ nàng khá chậm chạp, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.
Nhìn từ ngoài vào còn chẳng biết là nàng đang làm nhiệm vụ của huyết môn hay đang đi dạo phố nữa.
Tầm vài phút sau đó, nàng nhìn thấy căn biệt thự mà nhiệm vụ yêu cầu đến.
Nói thật chứ vừa nhìn liền biết, vì xung quanh đều là vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người.
Chỉ có duy nhất nơi này có người đứng trước cổng chờ, hơn nữa còn có ba gương mặt quen thuộc.
Người đứng chờ kia là một người phụ nữ xung đẹp, ăn mặc lộng lẫy, tay xách một túi hành lý.
Cô ta đội mũ che nắng, trên đó gắn một bông hoa hồng, tay nắm một cô bé gái ước chừng tầm chín tuổi.
Cứ thế đứng chờ, gương mặt mỉm cười nhẹ
Cô ta cười trông rất đẹp, nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy nụ cười của cô ta có chút nguy hiểm.
Bản tính sinh tồn của nàng mách bảo rằng người phụ nữ này tuyệt không bình thường.
Nhưng trên mặt nàng vẫn là vẻ bình thản, hờ hững bước đến chỗ ba người quen kia.
Vừa nhìn thấy nàng, Bạch Chước đã ngay lập tức chạy đến nắm chặt lấy góc áo nàng, vẻ mặt mếu máo.
Bạch Chước
Bạch Chước
Chu Mạn tỷ, chị đi đâu vậy hả?
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Quan sát một chút thôi.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Sợ à?
Bạch Chước ra sức gật đầu, tay vẫn nắm chặt góc áo nàng.
Nàng không nói gì, kéo tay cô đi đến chỗ Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đang đứng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô đến rồi.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
/gật đầu/
Phía xa kia, năm người còn lại cũng đến đông đủ.
Lúc này, giống như là đạt đến một mốc điều kiện nào đó, người phụ nữ vẫn luôn mỉm cười bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Đều đến đông đủ nhỉ?
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Thật sự xin lỗi vì gọi các vị cùng nhau đến đây chăm sóc mẹ của tôi.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Chỉ là chồng tôi ra ngoài có việc, tôi lại muốn dẫn con gái đi biển mừng sinh nhật.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Trong nhà thật sự chẳng còn ai.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Mà mẹ của tôi đã lớn tuổi, chẳng những bại liệt trên giường mà còn bị mất trí nghiêm trọng.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Tôi lo hai ba người chăm sóc không xuể nên đã dứt khoát thuê toàn bộ nhân viên từ công ty về.
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
Vương Hi Nguyệt - Chu Mạn
"Vậy ra thân phận lần này là nhân viên chăm sóc?" /sờ cằm/
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Về việc trả công, các người không cần lo lắng, tôi không thiếu tiền.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Chờ đến khi tôi trở về, nếu như mẹ tôi được chăm sóc tốt, tôi sẽ thanh toán đầy đủ tiền công cho các vị.
Bạch Chước
Bạch Chước
"Giàu quá nhỉ?"
Cô ta nói rồi dẫn mọi người bắt đầu tham quan căn biệt thự.
Tiến lên tầng hai, bước vào một căn phòng rộng lớn.
Căn phòng ánh sáng không tốt lắm.
Bên trong...còn có một mùi khó chịu.
Mà trên chiếc giường nằm gần cửa sổ, có một bà lão trông hiền lành nhìn họ và mỉm cười trong im lặng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play