em gái x anh trai ( 3 )

điều này thực sự hợp lý sao
Khả Lạc Hiên nhìn chằm chằm vào miếng súp lơ trong bát
trên đời này có hai thứ hắn ghét nhất, một là Khả gia, hai là rau
bình thường để đảm bảo sức khoẻ, hắn đều sử dụng thuốc, nhưng rau thì không thể
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ vẻ mặt chán ghét /
Khả Lạc Hiên muốn đem rau gắp ra, nhưng chợt chạm phải ánh mắt của nàng
ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo, dường như nếu hắn thật sự không ăn, nhất định sẽ có chuyện xảy ra
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ cúi xuống nhắm tịt mắt ăn súp lơ /
mùi vị quái lạ nhơn nhớt ởn lên tới tận não hắn
thật sự dã man
khó khăn lắm mới nuốt xuống được một miếng, khi mở mắt ra hắn đã thấy bát mình nhiều thêm mấy loại rau, nấm đủ cả
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
" thà chết còn hơn... "
có phải từ tu la gửi đến không, vì sao kém hắn tuổi mà lại tàn nhẫn như thế
chỉ là trong lòng hắn vẫn nảy sinh chút ấm áp, trừ bỏ cha mẹ hắn ra, không ai quan tâm hắn như vậy
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
" nhưng rau thì không thể... "
vì vậy, hắn mượn cớ đi vệ sinh, trực tiếp rời khỏi bàn
đôi mắt nàng nhìn về phía hắn, sau đó lại thu hồi
...
rốt cuộc thoát rồi
Khả Lạc Hiên ngồi vào bàn tráng miệng, chọn ra vài vị bánh ngọt ngào
một chiếc bánh được đẩy sang trước mặt hắn
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ ngẩng lên nhìn / Khả Phong
Khả Phong
Khả Phong
/ cười / anh Lạc Hiên, lâu rồi không gặp
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ cắn một miếng bánh / chậc
Khả Phong
Khả Phong
/ ngồi xuống cạnh hắn / anh lạnh lùng thật đó
Khả Phong
Khả Phong
em nhớ anh chết đi được
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
đó là chuyện của tôi chắc
Khả Phong, người trước kia rất bám dính lấy hắn, nhưng hắn ta hiểu rất rõ tâm tư của cậu ta dành cho hắn
nghĩ về chuyện đã qua, đáy mắt hắn hiện lên tia chán ghét
Khả Phong
Khả Phong
/ cúi sát mặt về phía hắn / anh à
giọng cậu ta phả vào ngay cạnh tai hắn
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ đẩy Khả Phong ra / đừng để tôi phải động tay
Khả Phong
Khả Phong
/ cười / thật sao, em thật sự rất hạnh phúc
Khả Phong
Khả Phong
ban nãy không nói chuyện được với anh, em thật sự rất bứt rứt
Khả Lạc Hiên khó chịu nhìn vào cậu ta
tuy rằng tính cách có phần cố chấp, nhưng cậu ta là kiểu người sẽ trả lời tất cả những gì mà hắn đưa ra
vì vậy, Khả Lạc Hiên không thể bỏ lỡ cơ hội này
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ chỉ về phía Khả Quyên / nàng ta là ai, đã có chuyện gì xảy ra vậy
nói đến đây, sắc mặt Khả Phong có phần ngưng trọng
Khả Phong
Khả Phong
anh à, đấy là Khả Quyên, con gái của con nuôi lão gia
Khả Phong
Khả Phong
từ sau khi anh rời nhà một năm, gia đình cô ta đã nhanh chóng thao túng cả đại gia tộc mình
Khả Phong
Khả Phong
nàng ta ấy, là người trực tiếp quan tâm đến những việc trong gia tộc
Khả Phong
Khả Phong
từ 2 năm trước rồi
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
" 15 tuổi, điều này thực sự khả thi sao "
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
" thảo nào việc bàn chuyện nghe có vẻ rất thành thạo, thái độ của bọn chúng cũng không giống như lần đầu "
Khả Phong
Khả Phong
/ cười híp mắt nhìn hắn / anh đừng tiếp xúc với cô ta nhé
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ im lặng cắn thêm một miếng bánh /
Khả Phong
Khả Phong
anh ơi
Khả Phong
Khả Phong
/ cầm lấy tay hắn ta đè xuống bàn /
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ khó chịu nhìn cậu ta / buông ra
Khả Phong
Khả Phong
/ cúi sát gần hắn / thôi mà...
Khả Phong
Khả Phong
anh phải thưởng cho em chứ
Khả Lạc Hiên muốn rút tay ra, nhưng rõ ràng hắn không phải là đối thủ của cậu ta
bên tay bị bóp đến đau đớn, trong khi cậu ta ngày càng áp sát vào
Khả Phong
Khả Phong
ức
Khả Phong chợt bị hai người mặc áo vest đen từ sau kéo lại khống chế, ánh mắt chứa đầy sự luyến tiếc nhìn hắn
hắn ta nhìn thấy Khả Quyên nàng ta mới ban nãy còn bên bàn kia, giờ đã đứng ngay trước mặt hắn
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ lo ngại nhìn nàng / ...
Khả Quyên
Khả Quyên
/ đỡ hắn dậy / về thôi
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
sao cơ...?
lời vừa bật thốt, hắn đã bị nàng kéo đi
dưới ánh mắt của những người xung quanh, cánh cửa dần đóng lại
...
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ bị đẩy vào trong xe, nhíu mày / hức
thân thể hắn va phải ghế xe, tuy có đệm đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi choáng váng
trong sự ngờ vực, nàng ta trực tiếp đánh xe rời đi
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ ngập ngừng / em... đưa tôi đi đâu vậy?
không có lời đáp lại
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ tiến gần / em ơi...
hơi thở hắn ta ngày càng gần, nhưng Khả Quyên nhìn như chẳng có phần phản ứng, khuôn mặt vẫn điềm đạm nhìn về phía trước
nhưng rõ ràng, hắn với nàng tuy cùng một gia đình nhưng trước nay chưa từng gặp qua nhau, không có lí do gì để cùng ngồi trên xe ngay lúc này cả
Khả Lạc Hiên cũng không muốn dính dáng gì đến nơi này nữa
trời đã tối đi nhiều so với khi hắn mới tới, phố đã lên đèn, phủ một màu ấm nhẹ nhàng xuống con đường
Khả Quyên
Khả Quyên
/ thở ra một hơi /
Khả Quyên ánh mắt hơi động, đầu nghiêng sang phía hắn
Khả Lạc Hiên không kịp chuẩn bị, khuôn mặt vẫn ghé gần nàng, ngay lập tức bắt trọn vẻ mặt nàng
hắn ta gì cũng không thấy, chỉ nhận thức một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn về phía mình, cố tình đem hắn cuốn vào trong, khiến người khác không khỏi cảm thầy rùng mình
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ giật mình lùi lại /
Khả Quyên
Khả Quyên
/ nhìn phía đường /
Khả Quyên
Khả Quyên
tôi là Khả Quyên
hắn không ngờ nàng sẽ chủ động giới thiệu
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
ừ ừm
Khả Lạc Hiên đợi, đợi nàng nói ra một câu tiếp
nhưng đợi mãi cũng không thấy nàng mở lời
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ cười / chúng ta mới gặp nhau hôm nay, em đưa tôi đi đâu vậy?
Khả Quyên
Khả Quyên
nhà tôi
Khả Quyên
Khả Quyên
/ liếc qua hắn / cha mẹ anh gặp sự cố rồi
Khả Quyên
Khả Quyên
họ nói, nhờ tôi quản anh
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ không tin / sao?
hắn ta, 18 tuổi bị bàn giao cho một con nhóc 17 tuổi quản thúc?
nghe đã thấy tức cười
Khả Lạc Hiên lấy máy, tìm trong danh bạ một số điện thoại quen thuộc
hắn nhất định phải hỏi cho ra nhẽ
...
lần thứ hai gọi đến, vẫn không có người nghe máy
Khả Lạc Hiên từ từ cất chiếc điện thoại trở lại
Khả Quyên
Khả Quyên
đến rồi
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
" bỏ đi, xem như nhà có thêm một cô em gái nhỏ vậy "
Khả Lạc Hiên khoác tay, dựa vào ghế sau đẩy mắt nhìn sang ngôi nhà bên cạnh
ngôi nhà mang đường nét khá cổ kính, được xây dựng như một biệt phủ nhỏ, ngoài ra còn có vườn cùng hồ nước
nhưng đường nét lại có phần cổ quái, cũng không có hai linh vật trấn áp như mọi thú vui nhà giàu khác, lạ lùng hệt như chủ nhân của nó
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
" cũng không tệ "
chỉ là trong lòng vẫn có chút ngứa ngáy, cảm giác thứ gì đó đang cố gắng cảnh báo hắn, thúc đẩy hắn
rời khỏi nơi này
Hot

Comments

Ayamaki Sara

Ayamaki Sara

"1 đi ko trở lại"

2025-04-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play