em gái x anh trai ( 4 )

Khả Lạc Hiên cùng Khả Quyên bước vào căn nhà
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
phải rồi, tôi còn chưa lấy đồ nữa
Khả Quyên
Khả Quyên
/ mở khoá / tôi đã nhờ người đưa đồ đến đây rồi
Khả Quyên
Khả Quyên
/ chỉ vào một căn phòng / đó sẽ là phòng của anh
Khả Quyên
Khả Quyên
anh lên coi lại đồ xem có thiếu thứ gì không
trong nhà đồ nội thất tương đối đơn giản, gần như không có bất kì đồ nào thừa ra
nhìn theo hướng Khả Quyên chỉ, Khả Lạc Hiên nhìn thấy một căn phòng
đấy là một phòng trên tầng hai, nằm ở góc trái
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
phòng phải là của em à
Khả Quyên
Khả Quyên
/ lắc đầu / không, phòng tôi trên tầng 3
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
vậy phòng đó là...?
Khả Quyên không đáp, quay người cởi bỏ chiếc áo vest ra
sau lớp áo, thân hình nàng ta gần như lộ rõ, lớp áo sơ mi do ma sát mà bám vào người ôm lấy cơ thể
xem chừng có phần mảnh mai
nhưng Khả Lạc Hiên đối với điều này không chút hứng thú, hắn ta bước chân lên tầng
Khả Quyên
Khả Quyên
/ không quay đầu lại / phải rồi
Khả Quyên
Khả Quyên
tôi không thích những người không ngoan, Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ bật cười / sao chứ
sau một thời gian ngắn tiếp xúc, trừ bỏ đôi mắt ra thì hắn ta cảm thấy nàng vẫn là một người khá ôn hoà, vì vậy sự đề phòng của hắn với nàng cũng giảm đi một nửa
căn bản, hắn trước nay là kiểu người không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng sẽ như vậy
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ nghiêng đầu / nếu phạm phải thì sao?
Khả Quyên
Khả Quyên
/ kéo tay áo lên / anh có thể thử, nhưng tôi hi vọng là không
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ quay đầu lên phòng / vậy à, cảm ơn vì đã chiếu cố
rồi hắn ta vào phòng, dần đóng cửa lại
...
từ phòng tắm đi ra, Khả Lạc Hiên thả mình trên chiếc giường trắng mềm mại
giọt nước còn vương trên người thấm xuống ga, mái tóc đỏ rực hẵng còn chưa sấy khô đã vội nằm xuống
căn phòng được bố trí hệt như khi hắn ở nhà cũ, cũng không thiếu sót điều gì, thậm chí còn nhiều hơn một số thứ như máy sấy, đèn giường
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ trăn trở / " cha mẹ sao vậy chứ, chưa từng có chuyện họ bỏ lơ mình như vậy trước đây "
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
" đến hiện tại cũng chưa có lấy một cuộc gọi lại "
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ vò đầu / aiz, chuyện lớn như vậy tại sao họ lại giấu mình chứ
Khả Lạc Hiên nghiêng đầu, tâm trạng bức bối, nhưng do đi lại nhiều nên hắn hiện tại cảm thấy vô cùng buồn ngủ
chẳng mấy chốc, hơi thở khẽ đã vang lên, nhẹ nhàng trong bóng tối
...
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ bừng tỉnh /
Khả Lạc Hiên vội vàng cầm lấy điện thoại, đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ ngồi dậy / chết tiệt sao lại ngủ quên chứ
hắn đứng dậy, vớ lấy chiếc cặp sách rồi ngồi vào bàn học
chưa làm bài, hắn không có can đảm tiếp tục ngủ
tuy ở trường hắn hay trốn học, cũng thích tụ tập đánh nhau nhưng thành tích chưa bao giờ vắng khỏi top đầu
ngoại trừ thông minh ra, hiện tại chính là lý do lớn nhất khiến hắn vững vàng như vậy
...
toán, hoá
sau gần một tiếng, hắn rốt cuộc đóng vở lại, rồi cầm lấy một quyển sách lý
nhưng chợt lúc này, cửa phòng hắn bị mở ra
bóng dáng mảnh mai đứng dựa vào cửa, mái tóc đen đã xoã xuống, dài đến ngang eo
động tác đang làm bài của hắn chợt ngừng lại, ánh mắt lạnh nhạt của nàng liếc qua từng hành động của hắn
Khả Lạc Hiên nảy sinh cảm giác, hệt như bị người khác phát hiện đang làm việc xấu
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ bỏ bút xuống / em...
Khả Quyên
Khả Quyên
/ nhướng mày / còn chưa ngủ?
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
chưa xong bài
Khả Quyên
Khả Quyên
lên giường
hệt như một lời ra lệnh, Khả Lạc Hiên không có mấy phần sợ hãi, ngược lại còn bị chọc cho tức cười
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
em cũng chưa hẵng ngủ đâu, lấy gì nói tôi chứ
Khả Quyên
Khả Quyên
Lạc Hiên, tôi không muốn nói lần hai
hắn ta hơi ngẩn ra, rồi nhớ tới những gì nàng đã nói với hắn trước khi lên phòng
tuy rằng đáy lòng có phần sợ hãi, nhưng sự tự tôn của người hơn tuổi không cho phép hắn nhượng bộ
cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy cây bút, bỏ qua nàng ta
...
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
ức
Khả Lạc Hiên bị nàng ta kéo ra, ấn chặt xuống giường
Khả Quyên
Khả Quyên
/ đắp chăn lên, cúi xuống nói bên tai hắn / vì đây là lần đầu nên tôi bỏ qua, hứa với tôi chốc sẽ không lại dậy nữa, được chứ?
giọng nàng rất trầm, lạnh lẽo đến rợn người, hơi thở khẽ phả vào bên tai.
Khả Lạc Hiên hai tay bị khống chế sau lưng, bàn tay nhỏ của đối phương chèn đến mức nhói đau
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ hơi nhíu mày / đưa tôi về đi
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
sẽ không làm phiền đến em nữa
Khả Quyên
Khả Quyên
ha
không biết chọc giận đến nàng ta đoạn nào, hai tay bị siết ngày cành mạnh, ép hắn thở ra những đợt ngột ngạt
hắn ta nhăn mày, chợt cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang chạm dọc trên sóng lưng của hắn, rồi dần xuống dưới, đến chỗ khó mà nói
tức khắc, mặt Khả Lạc Hiên đỏ bừng, vội vàng
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
làm gì vậy, bỏ tay ra!
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
này
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
á... ưm!
hắn ta cắn chặt môi, bên dưới cảm nhận được một đợt đau đớn ập tới
tuy cách một lớp quần, cảm giác xót xa vẫn rất rõ ràng
tim hắn đập ngày càng nhanh, không ngờ có ngày hắn lại bị một đứa nhóc đánh... chỗ đó như vậy
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
hức,... khốn nạn, dừng lại... a!
liên tiếp mấy lần, bên mông bị mạnh mẽ đánh xuống
gặp tác động lớn, mông nhỏ cũng bị ép đến biến dạng mấy lần, cảm giác bên mông đã bị sưng lên, căng chặt vào chiếc quần
Khả Lạc Hiên đau đến toát mồ hôi lạnh, cơ thể run lên bần bật
Khả Quyên
Khả Quyên
/ đánh xuống / có phải được cha mẹ chiều lắm không?
Khả Quyên
Khả Quyên
mới đánh một chút đã sưng đến như vậy
Khả Quyên
Khả Quyên
hửm?
hửm là cái quái gì chứ
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
/ nghiên răng / buông ra... đừng có ức... đánh nữa!
Khả Lạc Hiên
Khả Lạc Hiên
mẹ nó...!
Khả Lạc Hiên nói không được, Khả Quyên ra tay đặc biệt tàn nhẫn, cả người hắn run lên liên tục cũng không ngăn được những trận đánh xuống
khoé mắt hắn ta ửng đỏ, thi thoảng lại chảy ra một ít nước mắt nghẹn ngào
dần dà, Khả Quyên bắt đầu nghe được tiếng thút thít khe khẽ phía dưới
Khả Quyên
Khả Quyên
/ cúi xuống / biết sai chưa?
sai? hắn học tập thì có gì là sai chứ
nhưng hắn không quan tâm, chỉ vội vàng gật đầu
Khả Quyên
Khả Quyên
sai ở đâu?
Khả Lạc Hiên nói không được, Khả Quyên dường như biết rõ hắn chỉ gật cho qua chuyện, cũng không tỏ vẻ gì
chỉ là lực đạo ngày càng lớn, rồi dứt khoát hắn nhận thấy bên mông, quần bị kéo xuống, mông sưng đỏ nảy lên sau lớp quần
mái tóc rực trên cũng cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể, hơi thở hắn ngày càng gấp gáp
nàng muốn đánh mông trần hắn
nhưng hắn nói không được, càng không thể hạ mình xin xỏ bỏ qua
nhưng Khả Lạc Hiên lập tức hối hận
so với khi được quần bảo vệ, lần này đánh xuống thực sự là một cỗ đau xót đến cực điểm, hưởng trọn vẹn gần như toàn bộ lực đạo
hắn ta hét lên, rồi liên tiếp những lần như vậy
Khả Lạc Hiên bị chơi đến hoảng sợ
Hot

Comments

c@c

c@c

hay quá tg ơi , hóng chap mới /Heart/

2025-04-13

2

かろく《•rui•》

かろく《•rui•》

cháy quá tg ơi🥵🥵
ủng hộ 1 b
vote

2025-04-17

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play