#Chuyện xưng hô

____________________
Sự tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nhíu mày, khó chịu //
Bởi âm thanh này rất dễ đánh thức bé con của anh dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ra ngoài //
Thay vì đáp lại, Anh đứng dậy trực tiếp ra khỏi phòng
trợ lý Hải bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
// Định giơ tay gõ cửa lần nữa //
Cánh cửa đột ngột mở ra Quang Anh từ bên trong bước ra ngoài khuôn mặt đằng đằng sát khí
Trợ lý Hải bất giác chột dạ vì không biết bản thân mình làm gì mà Anh tức giận như vậy
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
* Mình làm cái quần gì trời *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
Tô-..tôi tôi có thông tin về Cậu bé kia rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Chỉ nghe mà không đáp //
Cảm giác bách áp quá nồng đậm trợ lý Hải nơm nớp lo sợ nói năng lộn xộn lại thêm chuyện tâm trạng của Quang Anh đang không được tốt nên anh ta càng thêm căng thẳng, mồ hôi trên trán lấm tấm vài giọt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói❄️
Chỉ bằng một chữ ngắn gọn Quang Anh không khách khí mà ra lệnh
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
//chột dạ, giật mình// V-vâng
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
Theo như điều tra thì Cậu ấy tên là Hoàng Đức Duy, bố không rõ là ai còn mẹ mất khi Cậu ấy lên 10 tuổi
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
Đức Duy được dì nuôi nấng từ nhỏ và chính người dì đó đã đem bán Đức Duy cho bọn đấu giá người ở hội chợ đen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố không biết là ai.? Cậu nói rõ hoàn cảnh của Đức Duy cho tôi nghe đi
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
Đức Duy là kết quả của một vụ cưỡng bức
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
mẹ Cậu ấy không biết rõ mặt người đàn ông đã làm nhục mình
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
nên thông tin về bố Đức Duy không rõ ràng, sau vụ cưỡng bức mẹ cậu ấy bị trầm cảm 1 thời gian rồi đi làm gái bán hoa
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
Sau này phát hiện bản thân có bệnh không chữa được mà qua đời
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
Đức Duy sống với dì, hoàn cảnh gia đình khó khăn người gì lại mê cờ bạc nên Đức Duy chỉ học hết cấp 1
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
Rồi đi làm các công việc vặt để kiếm tiền, người dì của cậu ấy vì thiếu nợ nên đã đem bán Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Anh đưa mắt về cánh cửa gỗ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay ra hiệu//
Trợ lý Hải
Trợ lý Hải
// Hiểu ý, nhanh chóng cúi đầu bỏ đi //
Dãy hành lang u tối chỉ còn lại một mình Quang Anh
Hơi thở nóng rực theo hơi men của Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ thở ra //
Không ngờ Cậu bé nhỏ anh đem về lại có quá khứ không mấy tốt đẹp
....
Nửa đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Trở mình, tỉnh giấc //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đầu óc Cậu có phần hơi choáng váng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Mình đã ngủ bao lâu rồi *
Cậu không biết bản thân ngủ được bao lâu, chỉ nhớ khi nằm trong vòng tay của Quang Anh bỗng nhiên có cảm giác an tâm cho nên dễ dàng đi vào giấc ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Từ từ ngẩng đầu lên //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình hoảng hốt, hai chân co lại tay bất giác nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Đúng rồi, mình nhớ ra rồi. Lúc chú ấy bế mình rời khỏi chỗ đám đàn ông kia *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Chú ấy nói với người bên cạnh rằng chú muốn ăn thịt * //Lo lắng//
Đức Duy lo lắng bản thân mình là món ăn mà Anh nhắc đến nên sợ hãi bội phần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây ❄️
Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong căn phòng kín phá tan cả bầu không gian tĩnh lặng
Đây không phải lời gọi mà chính xác hơn là mệnh lệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Do dự, lấy hết dũng khí bước chân xuống//
Nền đất có phần hơi lạnh
Cộng thêm việc bất ngờ sau cơn mê dài nên Đức Duy có phần hơi loạng choạng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng không vững //
Khó khăn lắm mới đến được trước mặt Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Cậu, vỗ nhẹ vào đùi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Khờ //
Đức Duy ngơ ngác không hiểu điều Anh đang muốn, sự ngây thơ của Cậu khiến Anh bất lực, thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Vươn tay, kéo mạnh Cậu vào lòng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Hoảng loạn //
Đức Duy bị hành động ấy làm hoảng loạn, lời nói cũng mất kiểm soát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi..chú đừng ăn thịt cháu, cháu hứa sẽ ngoan mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mí mắt trĩu xuống, cúi gầm đầu tránh người đổi diện //
Trong đôi mắt đen láy đã ầng ậc nước từ bao giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quan sát gương mặt Cậu, mỉm cười đầy ý vị //
Hơi thở của Anh thoáng qua có mùi thơm nhẹ của rượu vang đỏ vô cùng quyến rũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không muốn bị ăn thịt thì phải nghe lời tôi
Đức Duy lập tức ngẩng đầu lên không suy nghĩ mà đồng ý với lời Anh nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, cháu nhất định sẽ nghe lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt, vậy trước hết phải thay đổi cách xưng hô đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thay đổi ạ..cháu thấy xưng hô như vậy là được rồi màa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi già lắm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//suy ngẫm//
Lời kia vừa chậm rãi phát ra từ hai cánh môi đã thành công làm Đức Duy cúi đầu suy ngẫm
Cậu im lặng nhìn Anh một hồi lâu
Mãi sau mới có thể bật thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..không già lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy thì đừng gọi tôi là chú, Em hiểu chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gọi là chú thì gọi là gì ạ.?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên tôi, Quang Anh
Đức Duy cười tươi đôi mắt cong lên trông rất đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa chú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// xịt keo cứng ngắc //
Quang Anh vì lời nói của Đức Duy mà mặt trắng bệch không còn một giọt máu
Rõ ràng đã nói Cậu phải gọi bằng tên cuối cùng vẫn luôn gọi một chữ "chú"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
18 tuổi
Quang Anh cười thầm trong bụng Cậu năm nay 18 còn Anh cũng đã 28 tuổi. Dù sao cũng chỉ hơn nhau 10 tuổi, đâu có thể coi là chú được
Ngay lập tức sắc mặt Quang Anh trở nên khó coi hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Chau mày, nghiêm giọng mà chỉnh đốn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải tôi nói Em thay đổi cách xưng hô hả sao vẫn còn gọi tôi là chú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì Em thay đổi cách xưng hô rồi đây, chú không già nhưng Em thích gọi như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như vậy không được ạ.?
Cậu bé này nói chuyện với Anh vô cùng tự nhiên, không hề biểu lộ sự sợ hãi sát hại với những người đã từng tiếp xúc với anh trước đây
_____________________
Hot

Comments

Daina :)

Daina :)

Tác giả nhớ đừng lừa tôi đấy, chap mới đâu rồi? 😳

2025-04-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play