[RhyCap] Trao Đổi Ái Tình
#Chú định bán em sao.!?
Hoàng Đức Duy
*Không biết chú ấy có đuổi mình không nữa..* // Sợ //
Sự sợ hãi về việc bị bỏ rơi bỗng chốc xâm chiếm lấy tâm trí Đức Duy. Cậu sợ rằng bản thân sẽ bị đuổi ra đường, sẽ bị đem bán vào chỗ của đám đàn ông khi nãy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
//Bước xuống//
Dù chỉ là tưởng tượng nhưng cũng đủ làm Đức Duy choàng mình ngồi dậy
Hoàng Đức Duy
//Cảm thấy nhói ở gót chân// Ah..
Bước vội xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh lẽo có một chút nhói ở gót chân. Phải rồi, hồi còn ở với dì lấy đâu ra tiền được mua đôi dép đàng hoàng bao nhiêu tiền đều đổ vào cờ bạc không thì tích góp để trả nợ nên Đức Duy toàn đi chân trần
Có lẽ những vết thương cũ khi bị mảnh sành đâm vào chân vẫn còn bây giờ bị đi tác động mạnh khiến nó đau âm ỉ
Cánh cửa gỗ mở ra đồng thời bản lề rỉ sắt vang lên âm thanh nghe chói tai, dãy hành lang u tối lại dài thênh thang, ánh Đèn vàng nhạt chớp tắt càng thêm đáng sợ
Hoàng Đức Duy
//Nhìn xung quanh// Cao quá mình đang ở lầu mấy vậy, đi hướng nào đây
Đức Duy đưa mắt nhìn xung quanh Cậu không rõ mình đang ở lầu mấy cũng không biết nên đi theo hướng nào khi bản thân đang đứng giữa hai hướng rẽ
Hoàng Đức Duy
*Mình phải tìm chú..xin chú đừng đuổi mình đi //Bước vội//
Điều duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này là việc tìm được Quang Anh
Dù không hiểu khi nãy vì sao anh lại giận nhưng Cậu muốn xin Anh đừng đuổi Cậu đi
Những bước chân thoăn thoắt bước vội trên nền gỗ mà không phát ra âm thanh, Đức Duy đi theo bản năng mà đi về phía trước men theo một dãy hành lang cùng với một chút ánh sáng leo lắt
Cuối cùng Cậu cũng tìm được một căn phòng đang mở hé cửa. Từ khe hở nhỏ đó tỏa ra thứ ánh sáng trắng khác hẳn với màu vàng ảm đạm bên ngoài
Hoàng Đức Duy
*Chắc chắn đây là phòng của chú rồi*
Đức Duy đinh ninh trong đầu như vậy
Hoàng Đức Duy
//Vui mừng, tay cầm chặt nắm cửa định bước vào//
Vừa định bước vào thì bên trong truyền đến một giọng nói khiến Cậu ngừng lại
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra một khoảng tiền lớn mua phải thứ không ra gì, tốt nhất là đem bán lại cho mấy tên già ở đấy cho xong.!
Đức Duy ở bên ngoài nghe được những lời đó trong lòng không khỏi rối bời
Hoàng Đức Duy
*Chú ấy định bán mình.. thật sao.?*//Lo sợ//
Đúng như những gì Cậu nghĩ, Quang Anh có ý định bán Cậu
Hoàng Đức Duy
*Nếu mình không đến đây và nghe thấy sớm hơn thì chẳng phải qua ngày mai cô sẽ lại trở về nơi giống địa ngục đó sao.?*
Hoàng Đức Duy
*Mình không muốn đâu* //Rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
*Chú ấy bán mình cho ai chứ..*
Trở về hội chợ đen không biết số phận của Cậu sẽ như thế nào không rõ bị bán lại cho ai, Đức Duy thật lòng không muốn quay về đó mí mắt trĩu xuống đôi mắt đen láy đã ầng ậc nước từ khi nào
Hoàng Đức Duy
//Đẩy cửa bước vào, vai run lên sợ hãi//
Nguyễn Quang Anh
//Bất ngờ//
Cậu sợ đến mức vai run lên từng đợt
Hoàng Đức Duy
//nhìn chằn chằm Anh với ánh mắt đáng thương// Chú ơi.! Chú định bán em cho mấy người lạ mặt kia sao
Quang Anh vẫn còn bất ngờ với sự xuất hiện của Đức Duy trong phòng, Anh lại còn thấy Cậu khóc trong lòng càng như có lửa giận bốc lên
Nguyễn Quang Anh
//Tức giận quát// Ai cho phép em vào đây
Hoàng Đức Duy
//Ngỡ ngàng, rơi lệ//
Anh đột nhiên nổi giận khiến Đức Duy ngỡ ngàng trong con mắt to tròn đong đầy nước chẳng mấy chốc lệ nóng trào ra
Hoàng Đức Duy
Em..em xin lỗi, tại chú nói sẽ bán em nên em mới sợ nếu chú không thích thì để em ra ngoài //Không nỡ bước//
Đức Duy một bước cũng không nỡ bước chứ đừng nói ra khỏi phòng, mục đích của Cậu chẳng phải muốn xin được ở lại sao nhưng tình thế bây giờ không thể làm gì hơn
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu, quay lưng bước đi//
Đột nhiên giọng nói từ sau vang lên khiến Cậu dừng chân
Hoàng Đức Duy
//Quay đầu nhìn//
Hoàng Đức Duy
//Bắt gặp Ánh mắt ôn nhu của Anh//
Khác hẳn với dáng vẻ hung dữ khi nãy
Hoàng Đức Duy
//Sụt sịt vài tiếng rồi bước đến chỗ Anh//
Hoàng Đức Duy
//Nắm hai tay ở trước đầu vẫn cúi xuống//
Khoảng cách giữa hai người cũng xa hơn với khi nãy rất nhiều điệu bộ này rõ ràng là đang sợ hãi
Khi nãy bị nghe lén Anh có chút tức giận không kìm chế được mà lớn tiếng
Nguyễn Quang Anh
//Vươn tay kéo Cậu vào lòng//
Nguyễn Quang Anh
//Ngón tay di chuyển trên mặt lau đi giọt nước mắt của Cậu//
Lúc này Cậu vẫn còn cúi đầu làm tóc mái che đi gần nửa khuôn mặt
Nguyễn Quang Anh
//Đột nhiên cảm thấy thương cảm//
Nguyễn Quang Anh
//Vén tóc Cậu sang//
Bây giờ nhìn rõ khuôn mặt của Cậu rồi cơn giận trong anh cũng dịu đi phần nào
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng mặt lên nhìn tôi
Hoàng Đức Duy
//Mân mê tà áo//
Thế rồi trước bầu không khí quá nỗi bức bách này Cậu đành phải đối diện với Anh
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Anh, ánh mắt vô tội đến đáng thương//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Anh không chớp//
Hoàng Đức Duy
//Mấp máy môi// Chú ơi..chú định bán em đi sao
Nguyễn Quang Anh
Ai nói em thế
Hoàng Đức Duy
Khi nãy em nghe chú bảo cái gì mà mua tốn tiền tốt nhất là nên bán lại cho mấy ông già
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải chú định bán em còn gì
Hoàng Đức Duy
Chú ơi em hứa sẽ nghe lời, Chú đừng bán em cho bọn người đấy được không..
Quang Anh chỉ nghe không đáp nhưng trong ánh mắt không thể giấu nổi ý cười
Anh bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để có được Cậu, người còn chưa động đến nói gì đến việc bán đi
Những lời khi nãy Cậu nghe được chẳng qua chỉ là một phần trong cuộc nói chuyện giữa Anh và trợ Lý Hải. Có một số vấn đề liên quan đến tập đoàn khiến Anh khó chịu còn việc bán Cậu, Anh chưa từng nghĩ tới chứ đừng nói là làm thật
Quang Anh nhìn nét mặt sợ hãi của Đức Duy trong đầu liền đẩy ra một ý tưởng dù sao Cậu cũng đã hiểu lầm nhân cơ hội này dạy Cậu một vài chuyện cũng không tồi
Comments