Nhị-Два

Meo~ meo
Tiếng bước chân của con mèo với hai má hồng hồng, nụ cười tươi tắn trên môi.
Con mèo nó vui vẻ đi lượn lờ trên núi, hưởng cơn gió mát.
Nó nhún nhảy trên mặt đất gồ ghề, đôi khi đôi chân nhỏ nhắn của nó được bao bọc trong đôi giày thêu hoa của nó.
Nó đi và nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò, tìm kiếm.
Rồi ánh mắt của nó chiếu thấy một cậu bé cũng trạc tuổi của nó. Ngồi trên tản đá ở hồ nước, với biểu cảm đầy suy tư.
Con mèo chớp mắt, tò mò nhìn cậu ta. Nó đánh giá từ dưới lên, từ đôi giày được bó lại bằng vải thô. Tới chiếc áo rách rưới rồi mái tóc rối bù.
Nhưng nó dừng lại khuôn mặt của cậu ta, có hơi điển trai nhưng vẻ ngoài thì vô cùng luộm thuộm.
Con mèo suy nghĩ, nhìn vào cậu ta là biết ăn xin. Con mèo cũng có cảm xúc của nó, nó nhanh chóng bước gần lại cậu ta.
Nó nghiêng đầu nhìn cậu ăn xin còn đang ngơ ngác chim trong suy nghĩ. Nó đưa tay chọt chọt vào má cậu ta.
Thấy cậu ta giật mình, nó cười khe khẽ. Rồi nó chăm chú nhìn cậu ăn xin.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Xin chào!
Môi nó nở nụ cười tươi tắn, thân thiện giơ tay lên chào với cậu ta.
Nó thấy cậu ta có hơi ngạc nhiên, còn ngơ ngác. Cậu ta nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn nó.
Ánh mắt cậu ta sâu thẳm khiến nó hơi kinh ngạc, nó lùi lại. Nó nghiêng đầu tò mò nhìn cậu ta.
Sau đó cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.
Thanh Minh •Ăn mày•
Thanh Minh •Ăn mày•
Cô là ai vậy?
Thanh Minh •Ăn mày•
Thanh Minh •Ăn mày•
Tới đây làm gì? Định làm gì hả?
Con mèo ngơ ngác nhìn cậu ta, rồi nó chu môi, giọng nó nho nhỏ.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Ăn xin mà sao lạ quá vậy....mà thôi. Cậu có đói không? Nhìn câu suy tư quá trời, chắc đói lắm hả?
Con mèo này nở nụ cười khe khẽ, để rổ đựng hai cái bánh bao đã hơi nguội của nó trong đó. Với vài bó dược liệu để bên cạnh. Nó vươn đôi tay của nó lấy một cái bánh bao đưa cậu ta.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Nè! ăn đi, đói lắm phải không. Tôi thấy cậu đói lắm nên mới đưa cho đó, chứ những đứa khác là tôi không đưa đâu!
Nó hất mặt vô cùng kiêu ngạo, sau đó nó chăm chú nhìn cậu ta.
Cậu ta có hơi ngạc nhiên, tai con mèo còn nghe tiếng bụng của cậu ta reo lên.
Cậu ta có hơi do dự, sau đó nhận lấy bánh bao mà nó đưa cho
Thanh Minh •Ăn mày•
Thanh Minh •Ăn mày•
Ừm cảm ơn nha. Mà cô là ai mà ở đây vậy? Cô đâu phải ăn xin đâu.
Cậu ta ăn hai ngụm bánh bao, rồi nhìn nó chăm chú. Ánh mắt cậu ta đánh giá nó từ đầu đến cuối.
Nó cười, rồi chóng hai tay ở eo.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Tôi không phải ăn xin đâu, tôi là người bình thường.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Nhà tôi 3 đời làm thầy thuốc, nên tôi lên núi để hái lá thuốc.
Cậu ta cũng không ngạc nhiên lắm, giống như đã đoán được trước. Rồi cậu ta ăn thêm ngụm bánh bao nữa là hết.
Thanh Minh •Ăn mày•
Thanh Minh •Ăn mày•
Vậy cô có biết môn phái hoa sơn không?
Nó chớp mắt, nghiêng đầu sau đó nó cất giọng nho nhỏ của nó lên.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Uhm..môn phái Hoa Sơn sao..?
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Ta không biết..chỉ biết Tông Nam thôi. Dù sao ta cũng không có để tâm tới mấy môn phái đó đâu.
Con mèo này ngốc nghếch lắm
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play