Tứ-четыре

Có con mèo ăn rồi ngủ
Đôi khi nó đi lang thang chơi, rồi lại trở về tổ ấm của nó.
Nó suy nghĩ, nó nằm nó học nó nghe
Nhưng bộ não nhỏ bé của nó vẫn nhớ đến một cậu bé ăn mày.
Nó hóng những cơn gió mát
Gió thổi qua tai nó rất nhiều thứ.
Hoa sơn thần long~
Sau đó là Võ Đang kiếm trũng gì đó
Nó không hiểu gì nhưng nó vẫn nghe
Nó còn nghe tại Đường Môn nơi Hoa Sơn thần long là khách của môn chủ Đường Môn.
Nó vô cùng tò mò, nó nhìn phụ thân của nó với hai mắt sáng lạng
Phụ thân nó quá hiểu nó, nên gật đầu. Rồi lấy hộp dược liệu quý hiếm trong tủ đưa cho nó.
Chiếc đuôi sau lưng nó lắc qua lắc lại.
Nó nỡ nụ cười mãn nguyện. Ôm hộp dược liệu trong tay, nó thay trang phục thật đơn giản nhưng không kiếm phần lịch sử.
Nó ngân nga bước vào cổng Đường Môn, chỉ cần liếc mà là người canh cổng đã biết nó.
Nó hài lòng bước vào bên trong, nó đứng yên, một lúc là Đường Trản đã bước ra, đi về phía nó.
Hai tai nó rung lên, nó mỉm cười nhìn Đường Trản.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Huynh tới rồi~ Muội tới mang đồ cho Đường Môn chủ đây~
Tôi mỉm cười tủm tỉm nhìn Đường Trản.
Đường Trản
Đường Trản
Miêu Nhi, muội tới mà không báo trước. Làm ta ngạc nhiên đấy.
Trên gương mặt đẹp trai của Đường Trản nở lên nụ cười khẽ.
Con mèo này dường như cảm thấy tim mình đập mạnh. Hai má nó ửng hồng, nhanh chóng nó lấy tay che mặt.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Không cho huynh cười đâu...muội sẽ xỉu đấy!
Nụ cười trên môi Đường Trản càng tươi hơn, hắn đi về phía nó. Đưa bàn tay với những đầu ngón tay đã đen vì tập luyện. Hắn xoa đầu nó, rồi hắn nói.
Đường Trản
Đường Trản
Muội đừng có giả vờ, con mèo ngốc. Mau đi vào, Đường Môn chủ muốn xem muội đến đây làm gì.
Nó chu môi, con mèo ôm hộp dược liệu trong tay rồi gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo sau Đường Trản.
Bước vào bên trong, Môn chủ Đường Môn ngồi trên cao, ngài còn đang bận lật tài liệu.
Mèo nhanh chóng cụp tai của nó xuống, cúi đầu khẽ nói.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Thần nữ là Miêu Nhi của gia môn Hoàng nhỏ, đem đến cho Môn chủ Đường Môn hộp dược liệu quý.
Hai tay nhỏ của nó cầm hộp dược liệu quý giá trên tay đưa lên cao ngang đầu cho ngài ấy thấy.
Ánh mắt uy nghiêm của ngài liếc xuống nhìn nó, nó khẽ rùng mình. Dù đã gặp nhiều lần, nhưng nó vẫn cảm thấy có hơi hồi hộp.
Đường Quân Nhạc
Đường Quân Nhạc
Được rồi..Miêu Nhi. Đem lên đây cho ta đi,..hm..không cần đâu. Con đưa nó cho Đường Trản đi, để Đường Trản đưa cho Hoa Sơn Thần Long.
Nó nghe chữ Hoa Sơn Thần long đuôi nó liền dựng lên. Hai mắt nó sáng rực, tò mò nhìn lên ngài ấy.
Ngài đã hiểu vì sao tôi đến đây, liền cười. Sau đó gật đầu.
Đường Quân Nhạc
Đường Quân Nhạc
Được rồi, Đường Trản con dẫn Miêu Nhi đi đưa dược liệu cho Hoa Sơn Thần long đi.
Đường Trản nở nụ cười, rồi nhanh chóng gật đầu.
Đường Trản
Đường Trản
Vâng thưa Môn chủ.
Rồi nó và Đường Trản đi ra bên ngoài. Đường Trản nhìn sang nó có chút bất lực
Đường Trản
Đường Trản
Muội đến đây để xem Hoa sơn thần long chứ gì..
Nó chu môi, chớp mắt nhìn Đường Trản.
-Miêu Nhi-
-Miêu Nhi-
Muội tò mò mà...
Tôi bĩu môi giả vờ buồn trước thái độ của Đường Trản.
Nó chỉ nghe Đường Trản thở dài, rồi xoa đầu nó. Hắn kéo kéo vạt tay áo của nó
Đường Trản
Đường Trản
Được rồi, muội đừng giận. Đi theo ta..
Đường Trản
Đường Trản
Mà ta nhắc muội, muội đừng có ngạc nhiên về Hoa Sơn Thần long quá đó.
Nó có chút tò mò nhìn Đường Trản, nhưng cũng không nói gì Ngoan ngoãn đi theo phía sau Đường Trản.
Meo meo ngốc, được gặp lại rồi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play