•Hoa Sơn Tái Khởi• Dược Liệu
Nhất-один
Bên trong phòng là tiếng bà đỡ đẻ cho một vị phu nhân, còn có tiếng rên rỉ đau đớn của vị phu nhân đang trong lúc thập tử nhất sinh.
Vị phu nhân đó cuối cùng cũng đã trở về nhân gian sau một chuyến đi xuống địa ngục.
Tiếng đứa trẻ vang lên, nghe tiếng khóc nhỏ bé của đứa trẻ mới ra đời.
Phụ thân của đứa trẻ nhanh chóng bước vào, ôm đứa trẻ trong lòng mà xoa nắn nhè nhẹ.
Đôi môi phụ thân nở lên nụ cười tươi tắn, sau đó ông ấy nghe thấy tiếng mèo kêu lên ở sau nhà.
Phụ thân ông ấy nhíu mày, rồi ông nói :
"Nếu đã vậy, thì đặt tên cho nữ nhi của ta là Miêu Nhi đi. Ha ha, đứa trẻ này lớn lên sẽ năng động, thông minh cho coi! Ha Ha!"
Phụ thân ông đang ngồi trong nhà, với hàng loạt tủ đựng dược liệu quý hiếm của ông.
Một con mèo bước vào, nở nụ cười với ông.
Phụ thân đứng dậy, rồi đi về phía cửa sổ, nhìn lại con mèo nhỏ nhắn đứng ở cửa. Môi ông nở nụ cười hiền dịu.
"Tới rồi à?...Hôm nay đi lấy thuốc đi, phụ thân cần vài dược liệu đã hết."
-Miêu Nhi-
Vâng~ Con biết rồi.
Con mèo đó nhảy nhót về phía phụ thân, đầu nó dụi vào lòng ngực của ông. Rồi nó ngước lên nở nụ cười tươi tắn, sau đó nó lấy cái rổ được đan lại bằng tre. Con mèo đeo rổ lên lưng, rồi nó ôm lấy phụ thân của nó.
-Miêu Nhi-
Phụ thân~ con đi sẽ mệt lắm...
Nó chu môi hồng của nó ra làm nũng với phụ thân. Phụ thân thấy vậy ông ấy liền cười lớn, ông ấy nhéo má của con mèo này.
"Bánh bao hấp ở dưới bếp, đem 2 cái đi. Lên trên đó phải cẩn thận nghe chưa?"
Con mèo nhìn phụ thân với hai mắt sáng rực, nhanh chóng nhảy nhót. Hai tay nó ôm má, rồi vui vẻ nhìn phụ thân.
-Miêu Nhi-
Dạ~ cảm ơn phụ thân. Hôn hôn!
Con mèo được thứ nó muốn, nhanh chóng ôm lấy phụ thân của nó hôn lên má ông ấy. Sau đó nó nhanh nhảu chạy đi ra khỏi nhà, đi về phía ngọn núi phía sau.
Không quên cầm lấy 2 cái bánh bao ấm nóng bỏ vào rổ.
Comments