[Cực Vũ] Oan Gia Định Mệnh, Yêu Nhau Được Không?
Chap 3 Cuộc sống ở quê không dễ đâu!
Sáng sớm, tiếng gà gáy inh ỏi vang lên khắp thôn làng. Trương Trạch Vũ quấn chăn kín người, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Trương Trạch Vũ_Cậu
"Trời đất ơi… mới có 5 giờ sáng mà ai dậy làm gì chứ!"
Cậu lẩm bẩm, định ngủ tiếp thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Dì Hai
Trạch Vũ! Dậy thôi! Hôm nay con phải đi giúp dì ra đồng!
Dì Hai tươi cười, nhưng giọng điệu không cho phép cậu từ chối
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì nói gì cơ? Ra đồng?
Cậu lật chăn ngồi bật dậy, mắt mở to.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì Hai à, con là thiếu gia đó! Dì có thấy con hợp với ruộng đồng không?
Dì Hai
Hợp hay không thì cũng phải đi. Ở đây ai cũng làm việc, không ai rảnh rỗi như con đâu.
Trương Trạch Vũ thở dài, lầm bầm mấy câu rồi miễn cưỡng lê thân ra khỏi giường.
Khi cậu ra đến cánh đồng, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Trương Cực, tay áo xắn lên, đứng giữa ruộng nước. Hắn đang cười nói với mấy người nông dân trong làng, dáng vẻ hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh nơi đây.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Đẹp trai thì có ích gì chứ? Vẫn chỉ là một tên quê mùa!
Trương Cực chợt quay sang, nhìn thấy cậu, khóe môi nhếch lên
Trương Cực_Anh
Ồ? Thiếu gia thành phố cũng chịu ra đồng à?
Trương Trạch Vũ khoanh tay.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu đừng có mà coi thường tôi! Chỉ là làm ruộng thôi mà!
Trương Cực nhướng mày, bước ra khỏi ruộng nước, đứng đối diện cậu
Trương Cực_Anh
Vậy cậu có dám xuống đây không?
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dám chứ! Cứ chờ xem!
Trương Trạch Vũ cứng đầu đáp lại, sau đó mạnh dạn bước xuống ruộng… và ngay lập tức trượt chân!
Cậu hét lên, cả người ngã sõng soài xuống bùn.
Những người xung quanh bật cười, còn Trương Cực thì khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu.
Trương Cực_Anh
Tôi chưa thấy ai xuống ruộng mà ngã thê thảm như cậu đâu
Trương Trạch Vũ đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu cười cái gì?! Đỡ tôi dậy mau!
Trương Cực khẽ cười, nhưng vẫn vươn tay kéo cậu lên. Cậu nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng một chút, ai ngờ…
Trương Trạch Vũ vừa đứng lên đã bị kéo mạnh đến mức lao thẳng vào người Trương Cực! Cả hai suýt nữa té xuống lần nữa.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Trương Cực—một mùi gỗ nhẹ nhàng, nam tính.
Trương Trạch Vũ_Cậu
T-Tên quê mùa đáng ghét! Cố ý làm tôi mất mặt hả?!
Trương Cực nhún vai, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Trương Cực_Anh
Tôi chẳng làm gì cả. Cậu tự lao vào người tôi thôi.
Trương Trạch Vũ tức đến mức muốn nhảy lên cắn hắn.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu nhớ đó! Tôi sẽ không để yên đâu!
Trương Cực chỉ cười nhẹ, sau đó quay đi tiếp tục làm việc, để lại một Trương Trạch Vũ bực bội nhưng lại không hiểu sao tim đập hơi nhanh…
Comments
Hạ Hạ_ZZ
sao anh nói dị=)
2025-04-12
5
Zhouc.wandr_
Có elm này=) Đừng nói nữa elm nhột
2025-04-14
3