Chap 5 Trương Cực, cứu tôi?!

______
Con rắn phồng mang, đầu nó ngẩng cao đầy đe dọa. Trương Trạch Vũ lùi lại từng bước, tay bám chặt vào thân cây bên cạnh.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Chết tiệt! Ai đó cứu tôi với!
Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải đối mặt với một con rắn thật sự. Cả người cậu run lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngay lúc con rắn chuẩn bị lao tới, một tiếng huýt sáo vang lên.
Bốp!
Một hòn đá bay vút từ phía xa, trúng ngay đầu con rắn, khiến nó giật mình rút lui vào bụi cỏ. Trương Trạch Vũ còn chưa kịp định thần thì một bóng người cao lớn bước tới.
Trương Cực_Anh
Trương Cực_Anh
Lại gây chuyện gì nữa đây, thiếu gia?
Giọng nói quen thuộc khiến Trương Trạch Vũ ngẩng lên, ánh mắt trợn to khi nhận ra người vừa cứu mình không ai khác ngoài Trương Cực.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu?! Sao cậu lại ở đây?
Trương Cực khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu.
Trương Cực_Anh
Trương Cực_Anh
Đi ngang qua thôi, ai ngờ thấy có người đứng đơ ra đó sắp bị rắn cắn.
Trương Trạch Vũ bĩu môi.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Không cần cậu giúp!
Trương Cực cười khẩy.
Trương Cực_Anh
Trương Cực_Anh
Ờ, vậy lần sau tôi cứ để mặc cậu bị rắn cắn luôn nhé?
Trương Trạch Vũ nghẹn họng, không biết phải phản bác thế nào. Một mặt, cậu không muốn mang ơn tên này, nhưng mặt khác… cậu vừa thoát chết thật sự
Trương Cực liếc nhìn cậu từ đầu đến chân rồi bật cười.
Trương Cực_Anh
Trương Cực_Anh
Mà cậu sợ rắn đến mức này sao? Đúng là thiếu gia thành phố, yếu đuối quá nhỉ?
Mặt Trương Trạch Vũ đỏ lên vì xấu hổ.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu thì hay lắm sao? Tôi chỉ là không quen thôi! Mà cũng không phải ai cũng rảnh rỗi như cậu, lang thang trong rừng như thế!
Trương Cực nhún vai.
Trương Cực_Anh
Trương Cực_Anh
Tôi đi săn
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Săn?
Trương Cực_Anh
Trương Cực_Anh
Ừ, săn thú rừng. Ở đây có nhiều thú hoang lắm.
Trương Trạch Vũ nuốt nước bọt.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu… cậu giết chúng luôn à?
Trương Cực bật cười.
Trương Cực_Anh
Trương Cực_Anh
Thế cậu nghĩ thịt cậu ăn mỗi ngày từ đâu ra?
Trương Trạch Vũ im lặng. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó. Ở thành phố, chỉ cần vào siêu thị là có đủ loại thực phẩm, chẳng ai phải tự săn bắn thế này cả.
Thấy cậu có vẻ suy tư, Trương Cực đột nhiên vỗ nhẹ lên vai cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Thôi, đi về đi. Không lại gặp thêm con rắn nào nữa thì khổ.
Trương Trạch Vũ định cãi lại, nhưng rồi lại ngoan ngoãn đi theo Trương Cực.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy… có lẽ Trương Cực không đáng ghét như cậu vẫn nghĩ
hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play