Chap 4 Tên đáng ghét

________________
Buổi tối hôm đó, sau một ngày làm việc vất vả, Trương Trạch Vũ mệt mỏi lê bước về nhà. Toàn thân cậu đau nhức, tay chân thì dính đầy bùn đất.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Không thể tin được! Làm ruộng đúng là cực hình!
Cậu lẩm bẩm, mở cửa bước vào nhà.
Dì Hai nhìn thấy bộ dạng của cậu thì bật cười.
Dì Hai
Dì Hai
Lần đầu tiên làm việc nặng, chắc con mệt lắm hả?
Trương Trạch Vũ gật đầu như gà mổ thóc.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì Hai, con xin nghỉ một ngày có được không?
Dì Hai nhướng mày.
Dì Hai
Dì Hai
Không được! Ngày mai vẫn phải đi làm bình thường!
Cậu suýt nữa thì khóc.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì à, con là thiếu gia mà dì đối xử với con như nông dân vậy sao?
Dì Hai chỉ cười rồi đưa cho cậu một ly trà gừng nóng.
Dì Hai
Dì Hai
Thôi nào, uống cái này đi rồi ngủ sớm. Mai còn phải gặp Trương Cực nữa đó.
Nghe đến cái tên "Trương Cực", Trương Trạch Vũ lập tức xụ mặt
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì đừng nhắc tới hắn nữa! Con chỉ mới gặp hắn hai lần mà đã muốn tức chết rồi!
Dì Hai chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Dì Hai
Dì Hai
Vậy sao? Nhưng dì thấy hai đứa rất hợp nhau đó chứ?
Trương Trạch Vũ suýt nghẹn.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì nói gì vậy?! Con với hắn mà hợp nhau? Đùa à?!
Dì Hai chỉ nháy mắt.
Dì Hai
Dì Hai
Ai mà biết được? Ở lâu với nhau, có khi con sẽ thấy hắn không tệ như con nghĩ đâu.
Trương Trạch Vũ không muốn tranh luận nữa, cậu chỉ nhanh chóng uống trà rồi về phòng ngủ.
Nhưng cậu không ngờ rằng, ngày hôm sau, Trương Cực lại là người cứu cậu khỏi một tình huống nguy hiểm…
Trương Trạch Vũ bị dì Hai bắt ra ngoài làng một mình để mua ít đồ. Cậu bĩu môi, vừa đi vừa lầm bầm.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Tại sao mình phải đi bộ chứ? Thành phố toàn có xe, ở quê đúng là phiền phức!
Cậu bực bội bước qua một con đường nhỏ dẫn vào khu rừng gần làng. Đột nhiên, từ phía xa có tiếng sột soạt lạ thường.
Trương Trạch Vũ nhíu mày.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
Gió thổi thôi mà... chắc không có gì đâu.
Nhưng khi cậu vừa quay người định đi tiếp, một con rắn dài trườn ra từ bụi cỏ!
Trương Trạch Vũ_Cậu
Trương Trạch Vũ_Cậu
A—!
Trương Trạch Vũ hét lên, mặt tái mét. Cậu chưa từng nhìn thấy rắn ngoài đời, huống chi là một con rắn lớn như vậy!
Cậu lùi lại, nhưng chân vấp phải rễ cây khiến cậu suýt ngã. Con rắn phồng mang, như muốn lao đến cắn cậu—
Hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play