Ngư Đường dùng hết những túi máu dự trữ trong bệnh viện cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm. Cô hôn mê hai ngày chỉ có dì Trần túc trực, khi tỉnh lại đã được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện tư tốt nhất thành phố. Vị bác sĩ lớn tuổi cầm tay cô và nói:
"Đứa bé... không giữ được."
"Nó khoảng 8 tuần tuổi..."
Ông ấy thở dài lặng lẽ bước đi.
Ngư Đường yếu ớt nhấc bàn tay ghim dây truyền nước áp lên chiếc bụng phẳng của mình xoa xoa.
Nơi này từng có một sinh linh bé bỏng sao?
Cô khép mắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải cảm giác gọi là "đau đến tê tâm, liệt phế". Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt, quặn thắt từng hồi. Hơi thở cô đứt quãng tưởng chừng như sắp c.h.ế.t.
"Con tôi... mất... rồi..."
"Con ơi..."
Ngư Đường muốn khóc nhưng nước mắt cứ không rơi, đôi môi khô ráp mấp máy run run, từ cổ họng phát ra những âm thanh thống khổ tột cùng. Cả hành lang dài ai cũng nghe thấy tiếng khóc xé lòng của cô ấy, dù thương cảm cho cô nhưng đều không dám thể hiện ra. Trì Vĩ đẩy cửa bước vào chứng kiến tất cả đôi mày rậm của hắn thoáng nhíu lại, đồng tử màu xám khói hơi dao động chỉ là sau đó hắn nhếch môi cười lạnh:
"Em khổ sở như thế để làm gì?"
Không quan tâm đứa bé vừa mất đi cũng là máu mủ của mình, hắn mặc sức lớn tiếng đay nghiến cô:
"Là em không uống thuốc tránh thai, là em tự ý ra khỏi biệt thự khi chưa có sự cho phép của tôi. Kết cục này chẳng phải do em chọn?"
"Mất rồi càng tốt, em nghĩ tôi sẽ để em sinh ra thứ nghiệt chủng đó à?"
Trái tim Ngư Đường đang chịu tổn thương hắn còn nhẫn tâm đem ngàn mũi dao xâu xé nó. Cô vỡ òa nức nở cuộn người trên giường khóc nghẹn cả giọng. Trì Vĩ cũng chẳng hiểu vì sao càng nói càng kích động, hắn siết chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, trên trán nổi cả gân xanh giống như đang cố gắng kiềm chế bản thân để không phát điên thêm nữa. Ngày xảy ra chuyện hắn không biết Ngư Đường mang thai, nhưng nếu biết thì sớm muộn hắn cũng ép cô bỏ nó đi, bởi vốn dĩ đứa bé không nên xuất hiện trên thế gian này.
Cũng phải, hắn tiếp cận cô chỉ để trả thù sao lại muốn có con với cô được chứ?
Lúc này trong phòng bệnh, Trì Vĩ vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đính kim cương hồng nằm dưới gối, khoảnh khắc nhặt nó lên hắn như bị kẹp chặt giữa quá khứ và thực tại. Lồng ngực thoáng chốc nghẹn đau, đáy mắt mơ hồ nhìn thấy cô và hắn của ngày trước.
Chẳng phải buổi lễ cầu hôn được tổ chức giữa quảng trường hay giữa rừng hoa, Ngư Đường khi đó vẫn còn đang ngáy ngủ. Hắn nằm bên cạnh ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh buổi sớm mai nhảy nhót trên gương mặt tròn trịa đáng yêu của cô. Ngư Đường cuộn tròn trong vòng tay hắn cười hạnh phúc đến híp mắt, để lộ những chiếc răng trắng xinh, đôi má vì ngượng ngùng mà ửng hồng. Đã lâu rồi hắn chẳng còn thấy nụ cười ấy nữa thay vào đó ngày ngày chứng kiến cô rửa mặt bằng nước mắt.
"Thứ này còn giữ để làm gì?"
"Muốn làm vợ tôi đến vậy sao?"
"Nhìn lại mình đi, em xứng?"
Nói rồi hắn vứt luôn chiếc nhẫn vào thùng rác trực tiếp phủi bỏ quá khứ của hai người còn bật cười tự giễu bản thân, bởi viên kim cương này ngày ấy là do hắn đấu giá giành về cho bằng được.
"Anh cút đi! Cút đi!"
"Tôi không cần anh, đồ khốn!"
Ngư Đường bịt kín hai tai nằm trên giường la hét tuyệt vọng. Cô không muốn nghe hắn nói nữa. Cô và hắn như mây với bùn, tình cảm của cô thuần khiết chân thành biết mấy là hắn mới không xứng.
Trước cửa phòng bệnh, dì Trần bị đám vệ sĩ chặn lại không cho vào. Bà khổ sở giằng co, van nài hắn từ bên ngoài:
"Ông chủ, tiểu thư còn yếu lắm bác sĩ nói không thể để cô ấy chịu kích động được."
Lần đầu thấy Ngư Đường khóc thương tâm như thế tâm trạng tốt của hắn cũng bị cô làm xấu đi. Trì Vĩ ra khỏi phòng bỗng dừng lại một bước nghiêm nghị đối diện với dì Trần:
"Tôi vẫn chưa hỏi tội bà thì phải?"
"Tại sao bà dám làm trái ý tôi, đưa cô ấy ra ngoài mà không mang theo vệ sĩ? Hả?"
Updated 28 Episodes
Comments