Tác phẩm thuộc motif cũ, gương vỡ không lành
Người ra đi, không vấn vương. Người ở lại, nữa đời nhớ thương.
...
Ngư Đường yếu ớt nhấc bàn tay ghim dây truyền nước áp lên chiếc bụng phẳng của mình xoa xoa.
Nơi này từng có một sinh linh bé bỏng sao?
Cô khép mắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải cảm giác gọi là "đau đến tê tâm, liệt phế". Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt, quặn thắt từng hồi. Hơi thở cô đứt quãng tưởng chừng như sắp chết.
"Con tôi... mất... rồi..."
"Con ơi..."
Truyện này do Tây Mộng Ninh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Núi Cao, Biển Rộng Ôm Em Vào Lòng Comments