Chương 3

Nghe hắn gằn giọng dì Trần giật bắn người, tà khí tỏa ra từ ánh mắt đó khiến bà cảm thấy ngạt thở. Trong phút chốc mặt mày bà trắng bệch ra, hai chân mềm nhũn, cả thân hình tròn trịa từ từ khụy xuống sàn.

"Ông chủ, tôi sai rồi... Tiểu thư Ngư Đường ba tháng không ra ngoài, tôi thấy cô ấy buồn chán mới mủi lòng đưa đi siêu thị với mình... Ông chủ... tôi... tôi xin lỗi... tôi biết sai rồi..."

"Nếu còn có lần sau, viện phí của con bà sẽ không được thanh toán nữa."

Dì Trần gật đầu răm rắp.

"Vâng, Vâng! Tôi hiểu, tôi hiểu rồi thưa ông chủ."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa bà vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. Ánh nhìn ch.ế.t chóc mà hắn ném lại khi nãy đủ để dì Trần hồn xiêu phách lạc.

***

Trì Vĩ trở về ngồi trước đống tài liệu trong phòng làm việc nhưng đầu óc có thế nào thì cũng chẳng thể tập trung được.

"CHẾT TIỆT!"

Hắn đứng lên gạt phăng tất cả, đập nát hết mọi thứ trong tầm mắt cuối cùng cũng không biết bản thân tức giận là vì cái gì?

Thật nực cười!

Là vì Ngư Đường sao? Vì đứa con chưa thành hình của cô và hắn sao?

Không thể nào!

Trì Vĩ vốn là người không dễ kích động giờ như muốn phát điên. Y Y đến tìm hắn thì bị những âm thanh đồ đạc vỡ loảng xoảng dọa cho sợ, cấp dưới của hắn cũng ngăn cản cô đừng vào. Khoảng một tiếng sau Trì Vĩ mới mở cửa bước ra, trên mu bàn tay và trên gương mặt góc cạnh đầy vết cắt rơm rớm máu. Sau lưng hắn mọi thứ đều nằm ngổn ngang giống như vừa đánh nhau một trận trong đó. Thấy Y Y tủi thân ngồi trên ghế sofa bên ngoài, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

"Sao em đến đây mà không báo với anh?"

Khóe mắt cô ấy lập tức phiếm hồng, giận dỗi quay mặt đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn vỗ về:

"Y Y có chuyện gì sao?"

"Anh đã hứa với ông hôm nay sẽ đưa em về nhà ăn tối để bàn chuyện hôn sự của chúng ta mà..."

Giọng nói của Y Y có chút nghẹn đi. Trì Vĩ nghe chưa hết câu đã hít sâu một hơi lạnh, đưa những ngón tay thon dài lên đỡ lấy trán, cảm thấy không thể hiểu nỗi bản thân mình.

Sao hắn có thể quên mất chuyện quan trọng này chứ?

Trì Vĩ dỗ dành cô ấy một lúc thì đi thay một bộ âu phục khác, xử lý xong những vết thương nhỏ hắn đưa Y Y về Tưởng gia.

***

Đêm đó Ngư Đường gắng gượng tự mình ngồi dậy gỡ những thứ dây nhợ trên người xuống. Đèn cảnh báo nháy đỏ khắp căn phòng tối. Âm thanh máy móc kêu lên "bi bíp". Cô bám vào thành giường loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, máu trên mu bàn tay tưới ra khắp mặt sàn.

Ngư Đường nhìn bộ dạng của mình trong gương quả nhiên bị dọa sợ. Cô gầy đi nhiều quá mặt không có chút huyết sắc nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Hình ảnh phản chiếu kia có đôi mắt hạnh đào long lanh, hàng mi cong vút, sóng mũi cao, khuôn miệng cười hình cánh cung, mỗi góc mặt đều thanh tú là kiểu nhan sắc ai vừa nhìn thấy cũng động lòng.

Trước đây có quãng thời gian cô nặng hơn 70 ký, ngũ quan bị lớp mỡ dày đè lên thử mọi cách để giảm cân đều không thành, vậy mà chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi những biến cố thay nhau ập đến đã vùi dập cô trở mong manh, ủy mị thế này. Cô lọt thỏm trong chiếc váy bệnh nhân, mái tóc đen dài buông xõa, xinh đẹp như con búp bê bằng sứ.

Tiếc là, cô không muốn xinh đẹp nữa, ông trời trả lại cho cô những tháng ngày bình yên được không? Những ngày mà Lâm Trì Vĩ chưa xuất hiện.

Hắn mang cho cô chút ánh sáng nhưng đã cướp đi tất cả ngôi sao hi vọng trên bầu trời của cô rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play