Chương 4: Chủ Nhân

Mặc Lâm Tranh được người hầu tắm rửa sạch sẽ và đưa vào phòng của Dương Tĩnh Ly. Hiện tại khi Mặc Lâm Tranh bước vào thì Dương Tĩnh Ly đang đứng quay lưng lại với cậu nên cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng đầy khí chất cao ngạo của một vị vua đứng đầu một nước.

Mặc Lâm Tranh run rẩy sợ hãi, không biết hắn gọi mình tới đây làm gì, cậu sợ sẽ bị hắn tiếp tục đánh đập hoặc nặng hơn là bị hắn làm nhục. Số phận của một con tin cũng chỉ có làm con rối mặc cho người ta điều khiển cũng chỉ có thể chịu đựng.

Căn phòng cứ thế chìm vào sự im lặng và căng thẳng khó tả. Cứ như vậy cho đến khi Dương Tĩnh Ly chầm chậm quay lại nhìn cậu.

"Gặp trẫm không hành lễ?" Dương Tĩnh Ly lạnh giọng.

"A... bái... bái kiến bệ hạ..." Mặc Lâm Tranh giật mình liền sợ hãi mà nhanh chóng quỳ xuống dập đầu hành lễ.

"Bò lại đây." Dương Tĩnh Ly ngồi xuống giường, bắt chéo chân lạnh mặt ra lệnh.

Cậu nghe vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bò lại chỗ hắn như một con cún con nghe theo lời của chủ nhân.

"Từ bây giờ trở đi ngươi là người của trẫm, không có người ngoài thì gọi là chủ nhân nghe rõ chưa?" Dương Tĩnh Ly dùng mũi giày nâng cằm cậu lên.

"V..vâng ạ..." Mặc Lâm Tranh run rẩy nói.

Dương Tĩnh Ly nhếch môi thỏa mãn, hắn một tay kéo cậu dậy ngã vào lòng mình rồi ôm lấy.

"Aaa... bệ hạ người làm gì vậy?” Mặc Lâm Tranh bất ngờ bị ôm nên hoảng hốt.

"Hửm?” Dương Tĩnh Ly nhướng mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Ch...Chủ nhân...” Mặc Lâm Tranh liền hiểu ra ý của hắn nên nhanh chóng đổi xưng hô.

"Tốt lắm, mà trẫm có chuyện này có lẽ là ngươi không biết sẽ tốt hơn đó.” Dương Tĩnh Ly trầm mặt nói.

"Là chuyện gì?” Mặc Lâm Tranh thắc mắc hỏi.

"Tô Hàn Vũ và thập bát công chúa vừa đính hôn, dự định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Mặc quốc vừa gửi thư mời qua đây.” Dương Tĩnh Ly cầm một bức thư màu đỏ qua đưa đến cho cậu xem.

Mặc Lâm Tranh nhìn bức thư mời đến dự hôn lễ mà trong lòng như vỡ vụn, tay cậu nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm, hốc mặt cậu đỏ hoe. Rõ ràng Tô Hàn Vũ hứa sẽ cứu cậu về nước, hứa sẽ không bỏ rơi cậu, hứa sẽ thành thân với cậu, vậy tại sao bây giờ lại chuẩn bị thành thân với Mặc Hân Nhi chứ.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong thì quên Tô Hàn Vũ đi, hắn ta không xứng đáng có được tình yêu của ngươi.” Dương Tĩnh Ly không hiểu sao khi nhìn thấy cậu như vậy lại cảm thấy đau lòng, hắn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Mặc Lâm Tranh bất ngờ nhìn hắn, hồi sáng còn cho người dùng roi đánh cậu vậy mà bây giờ lại là thái độ ôn nhu dịu dàng dỗ dành cậu như vậy? Nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm lòng, đây là lần đầu tiên có người chịu thật lòng quan tâm đến cảm xúc của cậu. Mặc Lâm Tranh được đà liền ôm lấy hắn mà khóc như chưa từng được khóc, khi khóc xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bao nhiêu nỗi ất ức cũng đã theo nước mắt mà vơi đi vài phần.

Không khí ngọt ngào ấy cũng không diễn ra quá lâu, Dương Tĩnh Ly phải đi thượng triều nên đã sắp xếp cho Mặc Lâm Tranh ở một biệt viện gần chỗ ở của mình để tiện cho việc chủ tớ gặp mặt nhau.

Trong lúc Dương Tĩnh Ly đang thượng triều thì Mặc Lâm Tranh ngồi ở ngoài sân vườn tắm nắng, đang vui vẻ thì có một con chim bay ngang qua rồi đậu xuống tay cậu. Mặc Lâm Tranh mở mắt nhìn con chim liền biết là chim đưa thư của Mặc quốc, cậu lấy bức thư kẹp ở chân nó rồi thả nó đi.

Nhìn lại bức thư, vậy mà lại là thư của Tô Hàn Vũ, nếu đã sắp trở thành phò mã của thập bát công chúa sao còn gửi thư đến cho cậu làm gì? Cậu khó hiểu nhưng rồi cũng tò mò mở ra xem nội dung bên trong thư:

"Mặc Lâm Tranh, ta là Tô Hàn Vũ đây. Xin lỗi vì bây giờ mới gửi thư cho đệ, có lẽ lúc đệ nhận được bức thư này thì đã biết được tin ta và thập bát công chúa Mặc Hân Nhi sắp thành thân với nhau rồi nhỉ? Đệ đừng buồn nhé, thật ra ta không muốn thành thân với cô ấy đâu, chỉ là Mặc Hân Nhi nói là có cách giúp đệ quay trở về nên ta mới đồng ý làm phò mã của cô ấy thôi. Ta hứa sau khi cứu đệ trở về Mặc quốc an toàn sẽ hòa ly với thập bát công chúa rồi sẽ cười đệ về làm thê tử. À mà nếu có thông tin mật báo gì của Dương quốc thì nhớ nói cho ta biết nhé, như vậy mới dễ dàng cứu được đệ hơn. Tạm biệt và hẹn ngày sớm gặp lại, yêu Mặc Lâm Tranh."

Mặc Lâm Tranh cầm bức thư trong tay như muốn vò nát mảnh giấy này. Lại là một lời hứa, nhưng có bao giờ Tô Hàn Vũ thực hiện được lời hứa với cậu đâu, tất cả đều là giả dối cả! Lúc trước là do cậu quá ngu xuẩn và si mê vọng tưởng nên mới tin Tô Hàn Vũ nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, đã rõ như ban ngày mà còn ở đó giả vờ ngọt ngào sao? Mặc Lâm Tranh cậu sẽ không bị dính bẫy lần nữa đâu.

Mặc Lâm Tranh nghẹn ngào và tức giận đan xen, đúng lúc này có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên khiến cho cậu giật bắn mình.

"Thư của ai vậy?" Dương Tĩnh Ly nhẹ nhàng cất tiếng nhưng cũng không kém phần sát khí.

Hot

Comments

Two Three Five🫂

Two Three Five🫂

Không danh không phận lận đận duyên số ai ơi=) chừng nào mình có danh có phận rồi hẵn ghen nhé ạ, chứ chưa là gì của nhau xin vui lòng tránh đường, đằng sau còn nhiều người xếp hàng lắm ạ

2025-04-21

0

Two Three Five🫂

Two Three Five🫂

Nếu xét về mặt phong thái thì chắc anh nhà là đỉnh nhất rồi, dù em có trắng có đẹp ngọc ngà cỡ nào cũng chưa có một chút lay động từ cái gọi là dục vọng cơ mà

2025-04-21

1

What is Love?

What is Love?

Làm vk tương lai sợ rồi kia ông nụi , tương lai mất vợ đọc giả cười vào mặt cho

2025-04-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play