Chương 5: Cầu Xin Giúp Người Hại Mình

"Thư của ai vậy?" Dương Tĩnh Ly nhẹ nhàng cất tiếng nhưng cũng không kém phần sát khí.

Mặc Lâm Tranh giật mình ngước lên nhìn hắn, Dương Tĩnh Ly đã thượng triều xong thì liền đi tìm cậu lại nhìn thấy bức thư trên tay cậu, hắn liền có thể đoán được ngay là thư của người Mặc quốc gửi tới, chỉ là hắn muốn cậu tự nói ra mà thôi.

"Là... là thư của Tô Hàn Vũ." Mặc Lâm Tranh không chút do dự đưa bức thư cho Dương Tĩnh Ly.

Mặc Lâm Tranh cảm thấy Tô Hàn Vũ cũng chỉ là một tên lừa đảo, chẳng hề yêu thương cậu thật lòng dù chỉ một chút, cậu nhận ra được rằng người mà hắn yêu từ trước tới giờ là Mặc Hân Nhi chứ không phải cậu. Và tất cả người trong hoàng cung của Mặc quốc cũng chưa bao giờ dành ra một chút tình yêu thương gì cho cậu. Tô Hàn Vũ vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi, vậy thì Mặc Lâm Tranh cậu cũng chẳng cần phải lưu luyến gì cái nơi đó nữa. Thứ gì của Mặc quốc gửi qua, cậu đều đưa hết cho Dương Tĩnh Ly, mặc hắn làm gì thì làm.

"Bên Mặc quốc hứa sẽ cứu ngươi về, vậy mà ngươi còn đưa thư của họ cho trẫm? Không sợ trẫm cho ngươi khỏi về nước nhà sao?" Dương Tĩnh Ly đọc xong bức thư thì nhìn cậu hỏi.

"Về đó cũng chẳng có ai yêu thương, ta cũng chỉ là một người bị hoàng thất ghẻ lạnh, nơi đó cũng chẳng có chút kỉ niệm nào đối với ta cả. Nếu bệ hạ Dương quốc muốn chiếm Mặc quốc thì ta cũng sẵn lòng giúp ngài." Mặc Lâm Tranh lạnh nhạt lên tiếng.

"Sẵn lòng giúp? Ngươi chắc chắn sẽ không phản bội trẫm chứ? Trẫm ghét nhất là sự phản bội." Dương Tĩnh Ly nhếch mép cười nói.

"Chắc chắn... sẽ không phản bội." Mặc Lâm Tranh kiên định nói.

"Đừng để trẫm biết ngươi có ý đồ phản bội trẫm, nếu không trẫm sẽ khiến ngươi... chết không toàn thây~" Dương Tĩnh Ly nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói lại đầy sát khí.

"Vâng, ta chắc chắn sẽ không phản bội." Mặc Lâm Tranh khẳng định chắc nịch.

"Tốt, nghỉ ngơi đi, tối trẫm sẽ đến thăm ngươi." Dương Tĩnh Ly nói rồi liền rời đi.

Nơi ở của Mặc Lâm Tranh và Dương Tĩnh Ly rất gần nhau nên cũng rất tiện để đi qua đi lại. Mặc Lâm Tranh đi vô phòng chuẩn bị ăn bữa tối, nhưng có vẻ như để ăn một bữa đàng hoàng ở đây cũng khó đó.

"Muốn ăn thì tự đi mà nấu, ai rảnh hơi đâu mà nấu cho một con tin như ngươi." Một tỳ nữ được Dương Tĩnh Ly phái tới để hầu hạ cho Mặc Lâm Tranh tỏ thái độ khinh thường cậu.

"...Thôi được rồi, cô lui xuống đi." Mặc Lâm Tranh thở dài mệt mỏi.

"Chậc, còn bài đặt ra vẻ bản thân là chủ ấy! Nếu như không phải bệ hạ kêu ta tới thì còn lâu ta mới hầu hạ một con tin hèn hạ như ngươi!" Cô tỳ nữ ấy lớn tiếng chê bai cậu.

"...." Mặc Lâm Tranh nhẫn nhịn vì cậu biết bản thân cũng không có thân phận gì khi làm con tin ở đây cả.

Mà cả Mặc Lâm Tranh và cô gái ấy đều không hề biết rằng đã có một người nghe thấy hết tất cả.

"Cô nói gì?" Một giọng nói đầy sát khí vang lên khiến cả hai đều giật mình nhìn ra ngoài cửa phòng.

"Bệ...bệ hạ..." Cô tỳ nữ ấy run sợ khi nhìn thấy Dương Tĩnh Ly.

"Tham kiến bệ hạ." Mặc Lâm Tranh bất ngờ khi nhìn thấy hắn nhưng cậu cũng không quên quy củ lễ nghi.

"Ngươi vừa bảo... Ai không xứng được ngươi nấu cơm cho hửm?" Dương Tĩnh Ly nói với giọng vô cùng doạ người và đầy sát khí khiến cho ai cũng sợ hãi.

"Nô... Nô tỳ không có .... nói ai..." Cô tỳ nữ run rẩy và sợ hãi, chân nhũn hết cả ra nên đứng không vững mà quỳ bẹp dưới sàn nhà.

"Vậy ý của ngươi là trách trẫm nghe lộn à?" Dương Tĩnh Ly ánh mắt sắt bén nhìn cô gái đó.

"K..không.... Không... Nô tỳ... Không dám..." Cô nô tỳ sợ đến nối nói một câu không hoàn chỉnh nổi.

Dương Tĩnh Ly được mệnh danh là con sói trên chiến trường, ai làm trái ý của hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi.

"Lôi ra ngoài... đánh chết đi rồi cho sói ăn." Dương Tĩnh Ly nói với một thái độ vô cùng bình tĩnh nhưng lại khiến cho người nghe sợ hãi không dám phản bác.

"Bệ...bệ hạ xin tha mạng... Nô tỳ không dám nữa.... Nô tỳ biết sai rồi...xin bệ hạ tha mạng!!" Cô tỳ nữ ấy hốt hoảng vội vàng quỳ dập đầu xin tha nhưng nhận lại cũng chỉ là một ánh mắt khinh thường và lạnh lẽo của Dương Tĩnh Ly.

"Bệ hạ... hay là bỏ qua cho cô ấy lần này đi... Dù gì cô ấy cũng là một nữ nhân, như vậy có... tàn ác quá..." Mặc Lâm Tranh lộ lắng lên tiếng nói đỡ cho cô ta.

"Ngươi là đang muốn cãi mệnh lệnh của chủ nhân?" Dương Tĩnh Ly ngồi xuống ghế gần đó, tay chống cằm, mắt nhàn nhạt nhìn cậu.

"Không... không phải, chỉ là cô ấy còn trẻ... với lại ta không muốn bệ hạ giết người thôi." Mặc Lâm Tranh bối rối vội giải thích.

"... Ha... được thôi, vậy thì nghe lời ngươi, tha cho cô ta một mạng, nhưng cô ta dám đụng vào người của trẫm, phạt 80 trượng." Dương Tĩnh Ly cười lạnh.

Mặc Lâm Tranh định lên tiếng thì bị ánh mắt của Dương Tĩnh Ly dọa sợ, đánh 80 trượng thì khác nào tra tấn con gái người ta đâu chứ, cũng sống không bằng chết đó thôi.

Hot

Comments

Two Three Five🫂

Two Three Five🫂

Em có gan tôm hùm cũng chẳng dám phản, đâu ai ngu ngốc đến nỗi lại chọn chạy ngược về phía đám cháy đang cháy to đâu chứ, anh nghi ngờ nhưng cũng đúng thôi, tự nhiên người nước Mặc lại đòi giúp Dương thì có khó tin không chứ

2025-04-21

0

Two Three Five🫂

Two Three Five🫂

Ây da, sao mà có thể dứt khoác đến vậy cơ chứ.Vậy là buông bỏ tất cả hết rồi đúng không? Đã đến lúc em chọn cách thay đổi không còn là con người bị lừa như xưa nữa, giờ em sẽ tinh ranh hơn nhiều

2025-04-21

0

Two Three Five🫂

Two Three Five🫂

Vì quá yêu em nên anh mới ghen ghen mà.Biết làm sao bây giờ em bé to xác nhà Dương này chỉ biết làm khó em thôi, em cũng mệt mỏi lắm mới chiều đúng ý ổng

2025-04-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play