[KhoaĐạt] Tình Yêu Và Thù Hận
Vết cắt từ quá khứ
t/g
Mà lỡ lên kịch bản rồi bt s giờ💔
Mưa đổ rả rích trên máy ngói của biệt phủ họ Nguyễn
Ánh đèn mờ vàng chiếu qua làn sương mỏng, đọng lại trên từng giọt nước lạnh ngắt nơi bậc thềm
Trong phòng, Nguyễn Hữu Đạt đứng lặng trước khung cửa sổ, tay siết chặt bức thư tay đã nhòe mực
Là thư của Khoa, không giấu, không tên chỉ vài dòng ngắn ngủi được để lại sau bức tường phía sau căn nhà gỗ cũ ở rìa thị trấn - nơi hai người từng hẹn nhau trốn khỏi thế giới đầy hận thù ấy
>" Nếu như chúng ta sinh ra trong một thời đại khác... có lẽ đã có thể ở bên nhau"
_ĐTK
Đạt cười nhạt, tim như bị bóp nghẹn. Em siết bức thư, mắt đỏ hoe.
Họ yêu nhau từ năm 17 tuổi, nhưng giữa hai người là cái tên không thể xóa nhòa: Đinh Tấn Khoa - Nguyễn Hữu Đạt
Một người thừa kế dòng họ Đinh quyền lực, kẻ còn lại là hậu duệ nhà họ Nguyễn từng bị chôn vùi trong thù hận và mất mát do cuộc thanh rừng năm ấy
Gia tộc Đinh từng kiến dòng họ Nguyễn điêu đứng, cả một đời Đạt lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể về m@u, về nước mắt, về nỗi nhục không thể gột sạch
Vậy mà... cậu lại yêu người mang họ Đinh
Tại một căn phòng xa hoa bên dinh thự họ Đinh, Khoa đứng trầm ngâm trước tấm ảnh cũ
Đó là bức ảnh duy nhất mà anh và em chụp chung - khi cả hai trốn khỏi thành phố, sống những ngày ngắn ngủi như những thường dân, không gánh nặng gia tộc, không oán hận
Chỉ có hai trái tim biết yêu
Một giọng nói già cội vang lên phía sau
Tấn Khoa
/giấu bức ảnh vào ngăn kéo/ con nghe
Cha Khoa
Thằng nhóc họ Nguyễn vẫn chưa buông bỏ sao?
Cha Khoa
/nhếch môi/ họ Nguyễn phải trả giá, Khoa à
Cha Khoa
Mối hận này không thể rửa bằng vài giọt nước mắt tình yêu
Khoa không nói gì chỉ biết siết chặt tay
Anh biết mình không thể thay đổi dòng m@u đang chảy trong người
Nhưng... cũng không thể quên ánh mắt Đạt nhìn anh đêm chia tay ấy - vừa đau đớn, vừa bất lực, vừa tuyệt vọng
Đêm đó, khi trời vừa tạnh mưa, Đạt trùm áo khoác rời khỏi nhà
Em đến căn nhà gỗ cũ nơi họ từng hứa sẽ gặp lại nếu mọi chuyện đi quá xa
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra
Khoa đã đứng đó, quay lưng lại, như đã chờ từ rất lâu
Hữu Đạt
Anh vẫn đến /khẽ nói/
Tấn Khoa
Chỉ cần em còn đến, anh sẽ chờ /quay lại/
Ánh mắt anh chứa đầy nỗi buồn không tên
Khoảng cách chỉ một bước nhưng họ không ai bước đến
Hữu Đạt
Chúng ta... không thể nữa rồi phải không? /cười buồn/
Tấn Khoa
Không phải chúng ta không thể
Tấn Khoa
Mà là thế giới này không cho phép
Một giây im lặng. Rồi Đạt bước tới, ôm chặt lấy anh
Tấn Khoa
Vậy... hãy để anh là người kết thúc mọi thù hận này
Hữu Đạt
/mở to mắt/ anh định-
Tấn Khoa
Sống và đừng hận chính mình vì đã từng yêu kẻ mang họ Đinh
Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi
Tấn Khoa
Rồi có cái nào nhẹ nhàng không em?
Hữu Đạt
Nhìn là biết không rồi
Cha Khoa
/cầm kịch bản/ sao vai mình xấu xa thế không biết
Ba Đạt
/cầm kịch bản nốt/ ừm chưa tới vai thôi cứ chill đã
???
Diễn viên quần chúng ít vai nhàn nhã quá nè
Comments