[KhoaĐạt] Tình Yêu Và Thù Hận
Lặng lẽ yêu trong hận thù
t/g
đọc tên là bt ngược hay kh rồi ha
Nếu thế giới này không chất chứa thù hận, có lẽ anh đã có thể nắm tay cậu như một điều hiển nhiên
Anh - Đinh Tấn Khoa con trai duy nhất của gia tộc họ Đinh, một trong những gia tộc lâu đời nhất trong giới Exports, luôn mang trên mình vẻ lạnh lùng như băng đá
Từ nhỏ đã được dạy phải mạnh mẽ, phải đứng đầu và đặc biệt - không được dính dáng đến gia tộc họ Nguyễn
Còn cậu - Nguyễn Hữu Đạt, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Nguyễn, kẻ thù truyền kiếp của gia tộc họ Đinh
Dù là tuyển thủ nổi bật, tính cách điềm đạm, ánh mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp - những bên trong vẫn mang nặng sự mâu thuẫn giữa "tự do cá nhân" và "trách nhiệm gia tộc"
Hai người hai thế giới nhưng lại yêu nhau
Tình yêu của họ bắt đầu như một ngọn lửa nhỏ - lặng lẽ, âm ỉ - bùng cháy vào nhưng ngày họ đứng cùng một màu áo, cùng chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia
Anh nhìn em call team mà ánh mắt như dịu đi, còn em thì luôn chờ đợi những cái gật đầu trầm mặt của anh sau những pha sử lý đẹp mắt
Không ai trong họ nói ra đều gì, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau sau mỗi trận, hả hai đều hiểu rõ hơn cả ngôn từ
Tình cảm ấy - sâu hơn tình bạn, nhưng chẳng bao giờ được phép trở thành tình yêu
Vì gia tộc "Nguyễn" và "Đinh" vốn đã không thể độ trời chung
Mỗi lần họ chạm tay vào nhau trong lặng lẽ, là một lần trái tim họ khẽ run lên, bởi biết rằng nếu người lớn biết được... mọi thứ sẽ chấm hết
Và rồi... điều gì đến cũng đến
Đêm định mệnh đó, tại chung kết quốc gia
Em đứng trên bục nhận giải, anh đứng bên cạnh - ánh đèn rọi xuống hai gương mặt trẻ đang được tung hô
Em quay sang muốn nói điều gì đó với anh, chỉ đơn giản là:
Hữu Đạt
Cảm ơn vì đã ở đây
Nhưng anh chỉ lặng lẽ nắm chặt tay, không đáp lại
Anh biết - trong hậu trường, cha của anh đang đứng đó, với ánh mắt giận dữ khi thấy "đứa con nhà họ Đinh" mỉm cười cùng "một thằng nhãi họ Nguyễn"
Sau đêm ấy, anh biến mất khỏi đội. Không lời từ biệt. Không một dấu vết
Cha Khoa
Tại sao lại để tình cảm đánh mất lý trí như vậy, Khoa?
Đây là câu nói mà cha anh đã nói khi siết chặt vai anh đêm hôm ấy
Cha Khoa
Cậu ta mang họ Nguyễn, con quên rồi à?
Cha Khoa
Bọn họ đã từng đẩy nhà ta xuống vực sâu nhục nhã đến nhường nào?
Anh chỉ đứng đó, mắt trũng sâu, không nói gì
Anh không thể phản kháng. Không thể cãi lời. Và quan trọng hơn - anh không thể chống lại chính quá khứ mà hai gia tộc đang gồng mình oán hận nhau
Anh đã chọn rời đi. Chọn từ bỏ... vì sợ rằng nếu yêu thêm một lần nữa thì cả em và anh sẽ không được toàn vẹn
Một người bỏ đi vì trách nhiệm
Một người ở lại với hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp
Và tình yêu... ch\ết yểu trong lặng lẽ
Nhiều tháng sau đó, họ gặp lại
Trên sân khấu đối đầu, dưới ánh đèn rực rỡ, nơi không có chỗ cho cảm xúc
Anh đứng bên kia chiến tuyến, vẫn ánh mắt ấy - nhưng giờ đã khoác lên sự xa cách lạnh lẽo
Em không hỏi vì sao nữa. Em chỉ nhìn anh lòng thầm nghĩ
Hữu Đạt
*Tôi đã từng yêu anh như mạng sống của mình... nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn chỉ là hai người thuộc về hai thế giới không thể hòa làm một*
t/g
Mấy chap sau đủ chữ là ok
Comments
sgp.Tyene🦊
em mới nhảy bên tik qua nò
2025-04-22
1
Cừu🐑🐍
từ tiktok qua nè xốp ơiiiiii
2025-04-13
1
meo meo (ni)
ngược:))
2025-05-09
1