-BângQuý- Hẹn Kiếp Tương Phùng.
.003.
-𝐁𝐚𝐧𝐠𝐐𝐮𝐲- 𝘏𝘦̣𝘯 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘶̀𝘯𝘨.
Lai Bâng
Em này, cầm hộp sữa này đi, anh cho em coi như lời cảm ơn hôm trước.
Ngọc Quý
Thôi em không nhận đâu anh.
Lai Bâng
Em cứ lấy đi cho anh vui nhé, em đã giúp anh mà.
Ngọc Quý
Chết tiệt. /bực bội/.
Ngọc Quý
Hôm nay lại phải về nhà bà mẹ kế.
Ngọc Quý
Mình mệt lắm rồi.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Quý xuống ăn cháo ếch này, xíu về kia nữa con.
Ngọc Quý
Vâng ạ. Con xuống liền.
Ngọc Quý
Mẹ à..lỡ như có ai đánh con thì mẹ có bảo vệ con không?
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Mẹ có chứ, con trai cưng của mẹ mà.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Ngoan đi, mốt về chơi với mẹ tiếp.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Có gì thì cứ nói với mẹ.
Cha ruột của Ngọc Quý là một người hay đánh mắng cậu, đối xử tệ bạc với cậu, còn mẹ kế cậu thì…thiên vị con trai ruột mình, đối xử không công bằng.
Thế Vỹ
Thằng kia về rồi đấy à.
Ngọc Quý
/nhìn không nói lời nào/.
Ngọc Quý
Con...lên phòng được không ạ?
Ngọc Quý
“ gì nữa đây…” /lặng lẽ đi xuống hầm/.
Ngọc Quý
/lấy trong cặp ra hộp sữa Lai Bâng cho hôm qua/.
Ngọc Quý
Đói quá, uống miếng mới được.
Kiều Linh
/cầm chìa khoá đi xuống/.
Ngọc Quý
…/cúi mặt/ có ạ. /nhỏ giọng/
Giang Viễn
Thằng Quý đâu ?
Giang Viễn
/tiến lại gần/.
Giang Viễn
/bóp miệng cậu/.
Giang Viễn
Về nhà ở với con mẹ mày vui không ?
Giang Viễn
Vui hả ? Giờ thì mày không còn vui nữa đâu.
Cứ như thế trong căn hầm lạnh lẽo, cậu bị chính người cha ruột mình lấy dây nịt tra tấn, đập đầu cậu vào vách tường đau đớn tới tận xương tuỷ.
Vì sao họ đối xử thế với cậu ư ? Vì họ ghét mẹ cậu, ghét cả cậu và để trút giận, xả những bực tức để trong mình sau một ngày bên ngoài.
Giang Viễn
Mẹ…nó chảy máu nhanh thế.
Giang Viễn
/quăng thẳng dây nịt vào người cậu/.
Ngọc Quý
/cả người mềm nhũn/.
Cậu cứ như thế mà mắt mờ dần đi, ngất lịm trong căn phòng tối đen như mực.
Comments