-BângQuý- Hẹn Kiếp Tương Phùng.
.005.
Ngọc Quý
/coi đồng hồ bên cạnh/
Ngọc Quý
5 giờ 30 phút sáng
Ngọc Quý
trời đất ơi !!!!!!
cậu hét lên một cú điếng trời
vì hôm nay là chủ nhật mà phải dậy sớm
trong phòng tắm, gương mặt uể oải của cậu hiện rõ trong gương
Ngọc Quý
/mắt nhắm mắt mở/
cậu nhóc lớp bảy này còn bé tí xíu mà ngày nào cũng phải than mệt
tiếng cửa két két từ từ mở ra
Ngọc Quý
/đi chậm chậm từng bước chân nặng nề trên bậc thang/
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
ủa
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
sao dậy sớm vậy con trai
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
xuống ăn sáng đi rồi mẹ chở đi bệnh viện
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
ừm
Ngọc Quý
con ăn xong rồi ạ
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
ừm đi nào
cậu ngồi bên ghế phụ xe, tận hưởng từng phút giây yên bình bên mẹ
Ngọc Quý
lâu rồi con mới có cảm giác được yên bình
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
mẹ hiểu mà
Ngọc Quý
“mẹ không hỏi gì thêm sao”/ngớ người ra quay qua nhìn mẹ/
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
sao đấy, con trai?
Ngọc Quý
dạ không, con thấy có hơi trống trãi thôi ạ
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
mẹ không muốn hỏi thêm nhiều thứ về con đâu, mẹ biết con mệt và con muốn được bình yên, mẹ sẽ hành động mà không dùng lời nói
nghe những câu nói đó của mẹ xong, lòng cậu sao mà ấm áp vô cùng
Ngọc Quý
con, con cảm ơn mẹ
mẹ cậu chỉ lẳng lặng mà không nói gì
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
tới bệnh viện rồi, con tự vô nha, mẹ có việc gấp trên công ty
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
không thể ở cùng con
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
mẹ xin lỗi
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
“con đừng dối lòng như thế chứ….”
một tiếng phanh đạp ga vang lên
cậu cũng quay lưng đi vào cổng bệnh viện
cậu thở dài một hơi rồi đến chỗ bác sĩ
Bác Sĩ
chào anh muốn hỏi về điều gì
Ngọc Quý
ừm tôi muốn khám tổng quát
Bác Sĩ
anh cầm lấy/ đưa phiếu số -563-/
Bác Sĩ
và cả sổ khám sức khoẻ
Bác Sĩ
anh có bảo hiểm y tế không ?
Bác Sĩ
vậy anh lên thẳng lên tầng 3 đến cuối hành lang rẽ trái qua phòng 26 nhé
cậu lê lết từng bước nặng nề đi đến thang máy
cậu thấy một gương mặt quen thuộc
Ngọc Quý
/lặng lẽ bước vào/
Lai Bâng
sao bữa giờ em không đi học
Lai Bâng
anh tìm em nhiều lắm đấy
Lai Bâng
Ngọc Quý có ở đây không ?
Hoàng Phúc
Ngọc Quý nghỉ rồi không đi học
Lai Bâng
có Ngọc Quý trong lớp không ??
Ngọc Quý
chuyện dài lắm bỏ qua đi
Ngọc Quý
mà nay anh cũng đi khám bệnh à ?
Lai Bâng
anh đi thăm mẹ anh thôi
Lai Bâng
hôm trước mẹ anh đang đi làm thì bị một nhóm người đua xe làm bị thương nặng
Ngọc Quý
mẹ anh có sao không
Ngọc Quý
xíu em khám xong em qua thăm nhá ?
Ngọc Quý
em khám ở tầng ba ấy, phòng 26
Lai Bâng
nhưng mà phòng 19
Ngọc Quý
à dạ vậy xíu em qua
Ngọc Quý
“duyên thế không biết” /vừa đi vừa nghĩ/
Ngọc Quý
chào bác sĩ ạ /cúi đầu/
Bác Sĩ
khám tổng quát phải không ?
Bác Sĩ
/khám và dò hỏi tình trạng sức khoẻ sơ qua/
Bác Sĩ
tôi thấy cũng ổn định
Bác Sĩ
nhưng phải đi xét nghiệm đã
Bác Sĩ
cậu sang phòng 24 xét nghiệm nhé
Bác Sĩ
xong rồi, em có thể lấy tất cả kết quả vào thứ ba tuần sau tại phòng số 7
Bác Sĩ
mà em bị tra tấn hả ?
Ngọc Quý
dạ cũng không hẳn, bị đánh đập rồi bị bỏ đói thôi ạ
Ngọc Quý
em có mua chút đồ biếu bác ạ
Ngọc Quý
chúc bác mau khoẻ
Châu Anh ( mẹ Lai Bâng )
bác cảm ơn con
Châu Anh ( mẹ Lai Bâng )
con là bạn Lai Bâng hả ?
Ngọc Quý
dạ vâng, nhưng con bé hơn anh một tuổi thôi ạ
Châu Anh ( mẹ Lai Bâng )
“chắc là phải có cái gì thì thằng Bâng nhà mình mới cho được thăm mẹ nó, chứ không có ý thì nó đời nào cho..”
Châu Anh ( mẹ Lai Bâng )
chắc con quý bạn lắm đúng không Bâng
Lai Bâng
dạ bình thường thôi à mẹ
Châu Anh ( mẹ Lai Bâng )
ừm tại bình thường con giấu kính chuyện gia đình lắm, thấy con ít thấy chia sẻ với ai
Châu Anh ( mẹ Lai Bâng )
/xoa đầu Quý/ thằng Bâng bình thường ít khi vậy lắm, chắc nó tin tưởng con lắm đó
Ngọc Quý
/gãi đầu/ dạ vâng ạ
Comments