-BângQuý- Hẹn Kiếp Tương Phùng.
.004.
auth
um =)) tui nghĩ tui sẽ thay đổi cách viết
Giang Viễn
Hôm nay cho nó ở nhà đi.
Kiều Linh
Anh nhốt nó ở dưới đó luôn đi nhé, em chướng mắt lắm.
Giang Viễn
/khẽ cười/ em muốn là được.
Cậu con trai kia đi lấy cái áo khoác và chìa khoá xe rồi vội đóng cửa đi.
Giang Viễn
Có ngày hư cửa mất.
Giang Viễn
Mình đi thôi em.
Ngọc Quý mơ hồ tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội.
Cậu nhìn lên trần của tầng hầm.
Từ tối qua đến giờ cậu chỉ uống một hộp sữa cho đỡ đói, vì thế bụng cậu vẫn còn đói cồn cào, vậy mà còn bị đánh đập dã man.
Cái cảnh đấy lại quay về, những ký ức thảm thương của cậu trở lại tâm trí.
Nhưng giờ cậu chỉ là một cậu bé 13 tuổi, không biết nên chống chịu những cơn đau về cơ thể, tinh thần và tâm lí thế nào cả.
Cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi rồi cho qua, một mình cậu chịu đau, chỉ một mình cậu mà thôi.
Ngọc Quý
nó lại tái diễn nữa rồi/giọng yếu ớt nhìn lên cửa tầng hầm còn bị khoá/
Ngọc Quý
khi nào mình được thả ra đây…
Giang Viễn
Khi nào tự biết ra thì ra.
Chiếc ổ khoá của tầng hầm đã mở, nhưng vì quá đói và lạnh lẽo nên cậu đã ngất đi khi nào không hay..
Ngọc Quý
Mình đã ngất rất lâu rồi sao?
Ngọc Quý không còn chút sức lực mà ráng gượng đứng dậy kiểm tra cửa tầng hầm.
Người cậu bây giờ mệt rã rời.
Cũng chẳng thấy cặp vợ chồng kia đâu nữa.
Cậu cũng không quan tâm là mấy.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Ai gõ cửa vậy
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
/mở ra/
Trước mắt mẹ cậu giờ là một Ngọc Quý thảm thương, không từ gì diễn tả nổi.
Người đầy những vết thương chi chít, đầu tóc bù xù.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Con trai…
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Họ lại làm vậy nữa rồi.
Ngọc Quý
Con mệt…cho con vào lẹ đi. /choáng váng/.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Con trai ăn gì ?
Ngọc Quý
Con ăn gì cũng được, con đói lắm rồi, họ đã bỏ đói con dưới tầng hầm /ráng mở miệng ra nói/.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
“khổ con tôi…”
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Ừm mẹ sẽ mua món con thích cho con ăn.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Quý! ngồi dậy ăn cơm với sườn xào chua ngọt nè.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Ráng ăn nha, mai mẹ chở đi bệnh viện kiểm tra vết thương.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Con ăn đi mẹ xuống lấy nước.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
/xoa đầu cậu/.
Tiếng cửa phòng vừa đóng.
Nước mắt của Ngọc Quý đã rơi lả chả.
Ngọc Quý
hic-hic chỉ có mẹ-ức thương mình nhất.
Ngọc Quý
/lau vội giọt nước mắt trên bờ mi/.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Nước nè con trai.
Đêm đó cậu ngủ ngon lắm, chắc hẳn là vì có hơi ấm từ mẹ.
Comments