Chương 2: Nhiệm vụ: Sửa núi Côn Lôn 1

"Tác giả của quyển tiểu thuyết mất não nữ chính vạn người mê đó là muội?" Diệp Kiều há hốc mà Tuyết Nhi

"Tỷ nói thế thì cũng đúng đó. Cơ mà cái đó là muội ghi lại, ừm thì cũng có thêm tí mắm muối nhưng chắc không quá tay đâu.. Ừm ừm chắc thế" Tuyết Nhi gật gù

"Chủ nhân, lúc đó ngài thêm hơi quá nên Thiên đạo đã nổi giận đấy ạ" Thanh Y đứng kế bên lên tiếng nói

"Mồ, hắn còn hại ta tu luyện lại đây này. Thiên đạo chó chết" Cô giận dỗi quay mặt đi chả thèm nhìn Thanh Y, xong quay qua nói với Diệp Kiều "Tỷ có phiền không nếu đến Côn Lôn một chuyến"

"Tuyết Nhi, con có phiền không nếu đưa lệnh bài cho sư phụ giao tiếp một lác với tông chủ bên đó?" Một ông lão đội một cái nói được đan bằng lá trúc cũng với bộ trang phục thô sơ bước lại chỗ cô hỏi

"A, sư phụ người về rồi" Tuyết Nhi vui vẻ chạy lại chỗ ông lão

"Ngọc nhi, chuyển máy cho tông chủ bên đó nhé. Khi nào về núi gia gia dẫn bọn con đi chơi" ông lão

"Vâng ạ, tông chủ gia gia" Cô bé gật đầu rồi chạy vào chánh điện đưa lệnh bài cho Tần Phạn Phạn

"Phạn Phạn huynh, không biết tông huynh có ý định gì với núi của ta vậy kìa" Ông lão cười cười hỏi. Gân xanh trên trán đã nổi lên trên thái dương, tựa như chỉ một giây nữa liền phun máu.

"Haha, làm gì có làm gì có chủ ý gì chứ. Khải Sơn huynh cứ đùa" Tần Phạn Phạn nói

"Ah, vậy không phải núi nhỉ? Mà là Tuyết Nhi nhỉ, ta không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng con bé đã dùng cấm thuật của Đại Hoang, lúc tỉnh lại thì luôn miệng bảo phải đi giết ai ở tông huynh nếu không thì cả núi Côn Lôn sẽ hủy diệt. Mà huynh biết rồi đó Côn Lôn sụp đổ thì ra sao" Khải Sơn vẫn giữ thái độ như cũ nói chuyện với Tần Phạn Phạn. 'Mé muốn qua xem cha nội đó nghĩ cái qq gì trong đầu'

"Tông chủ gia gia rất thương tiểu sư tỷ đấy. Cả Đại Hoang đều truyền tai rằng, dù tiểu sư tỷ có phi thăng rồi phá nát Thần giới, tông chủ vẫn sẽ chống lưng cho tỷ ấy. Mặc dù đôi lúc có mắng nhẹ một tí" Huyền Ngọc Nép vào cửa nói chuyện với nhóm Diệp Kiều.

"Hình như trong triều của cha ta có người tên Thượng Quan á" Mộc Trọng Hy gãi gãi má rồi nói

"Nói như huynh là Hoàng tử vậy, chả có Hoàng tử nào ngốc như huynh đâu" Viễn An biểu môi rồi khinh bỉ nói

"Tuy vô lý nhưng nó là thật" Diệp Kiều xoa đầu Viễn An rồi nói

"..." Viễn An và Huyền Ngọc hốt hoảng nói "Không thể nào, tên ngốc này mà làm hoàng tử hả? Tương lai nhân giới sẽ hủy diệt ư?"

"Đúng mà hủy diệt á" Tuyết Nhi không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng Viễn An và Huyền Ngọc "Ah đa tạ huynh đã dẫn ta đến đây"

'Ai vậy?' Huyền Ngọc và Viễn An

"Diệp Thanh Hàn?" Thân truyền Trường Minh Tông (trừ Chu Hành Vân no care)

*Nửa canh giờ trước

"Sư phụ con xuống núi đây" Tuyết Nhi nói rồi ngự kiếm đi luôn chẳng để Khải Sơn đáp lại lời nào

Do mới bắt đầu ngự kiếm lại nhưng cô lại phóng với tốc độ quá nhanh thành ra....

"Áaaaaaaaaaaa tránh ra tránh ra" Đúng vậy hãm phanh không kiệp nên té xuống từ trên cao.

*Rầm*

"Chủ nhân, ngài không sao chứ?" Thanh Y hóa hình đáp xuống từ trên cao quan tâm hỏi Tuyết Nhi

"Ui da, thật là tui chưa hoàn toàn thích nghi được ah. Đau chết mất" Tuyết Nhi đứng lên, phủi bụi trên người rồi từ trong túi tử giới lấy ra một cái xẻng để lắp hố lại

"Cô là ai?" Một đạo kiếm khí lạnh buốt vụt tới nhưng Thanh Y đã đứng ra chặng lại

"Chủ nhân... Hình như Thiên đạo chả khi nào ưa người nhỉ" Thanh Y chán nản nói

"Xong rồi, quá tuyệt vời. Không hổ là tui" Tuyết Nhi vừa nói vừa cất cái xẻng đi. Cái này là cô chôm của Bạch Lâm sư thúc, phải cất kỹ. Cô chả muốn thúc ấy nhai đầu mình đâu "Được rồi Thanh Y khởi động thôi nào."

"Vâng chủ nhân, Thanh Y có mặt"

"Vạn Kiếm Quy Tông" Thiếu niên vận một chiêu kiếm hàng loạt kiếm khí tụ lại trên trời, chuẩn bị rơi xuống

"Phá" Tuyết Nhi hô một tiếng, Thanh Y tách ra một thanh kiếm khác bay thẳng lên trời cao phá tan những kiếm khí ấy, cô sử dụng thanh kiếm trong tay lao thẳng đến thiếu niên. "Lưu chuyển"

Tốc độ vung kiếm của cô quá nhanh. Diệp Thanh Hàn chẳng thể dự đoán được chiêu kiếm nào sẽ được tung ra mà né tránh. Một nhát kiếm lướt qua ngay cổ y, cảm giác lành lạnh ngay cổ khiến y có phần khiếp sợ 'Tốc độ này... Thật kinh khủng'

*Hiện tại

"Đó chuyện là thế đó" Tuyết Nhi vừa gãi đầu vừa cười cười "Nên tụi ta đã đánh một trận, kết quả là ta đã thắng đó. Đỉnh không, rồi tên Thất gì đó lão đâu? để ta giết hắn luôn cho"

"Diệp Thanh Hàn... Ngươi thua á?" Mộc Trọng Hy, Minh Huyền và cả Tiết Dư kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Hàn đang trong bộ dạng hơi tả tơi 1 tí

"Tiểu sư tỷ, sao tỷ xuống Nguyên Anh rồi?" Huyền Ngọc nhìn Tuyết Nhi từ trên xuống rồi hỏi

"Chuyện có hơi lằng ngoằng, về Cô Lôn ta sẽ kể với mọi người. Giờ chúng ta phải giết Thất gì đó" Tuyết Nhi ôm chầm lấy Huyền Ngọc rồi nói nhỏ "Ta không muốn thấy mọi người ở Cô Lôn chết hết. Ta không muốn thấy hàng vạn yêu tộc ở Đại Hoang mất hết lý trí. Ta không muốn, thật sự không muốn"

" Mọi chuyện ổn rồi, người ta giết rồi. Điều muội không muốn thấy ta giải quyết giúp muội rồi Thượng Quan" Diệp Kiều bước lại gần cô nhẹ giọng an ủi

"Hức oa, tỷ nhớ hết quyển sách đó. Thật may, ta cứ sợ tỷ chả nhớ hết rồi lại bị giết nữa" Tuyết Nhi quay qua ôm chầm lấy Diệp Kiều rồi khóc "Tỷ biết ta khổ lắm hông? Trong hàng chục kiếp trước lúc mà tỷ còn ở đây ta đã cố nói với tỷ là con nhỏ khốn đó chả tốt gì. Thế mà tỷ cứ nghe tên Vân hay Vãn gì đó bảo tốt rồi để bị giết. Oa, lần nào tỷ chết ta đều bị Thiên đạo đánh cả chục Lôi, đau lắm ấy (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ"

"Sư phụ tiểu sư muội mà họ Vân thì là Vân Ngân nhỉ?" Tiết Dư trầm ngâm suy luận

"Còn con nhỏ khốn là Vân Thước?" Mộc Trọng Hy nói

...****************...

Hết chương. Truyện ngẫu hứng, hành văn tệ, nhân vật ooc, không có lịch ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play