[DomicMasterD] Hứa Với Em
2
Lê Quang Hùng
về thôi, trời hửng nắng rồi
Trần Đăng Dương
theo ý em /cầm tay em/
Lê Quang Hùng
nay anh không cần đưa em về tận nhà đâu, em tự đi được
Trần Đăng Dương
anh cũng đâu có muốn đưa em về tận nhà
Lê Quang Hùng
hả, ý anh là gì?
Trần Đăng Dương
anh không muốn nhưng mà cái chân của anh nó cứ đi theo em quài à, nên anh mới phải đưa em về tận nhà thôi /cười/
Lê Quang Hùng
anh sĩ nó vừa, em cũng chẳng cần /chạy trước/
Lê Quang Hùng
lêu lêu, bắt được em đi rồi chiều em cho đi theo em ra đình làng nèe /cười/
Trần Đăng Dương
được, em đợi đó /đuổi theo/
Lê Quang Hùng
ui mẹ ơi cứu con /chạy nhanh/
Lê Quang Hùng
mệt lắm anh ơi /thở hổn hển/
Trần Đăng Dương
chạy nhanh không là anh bắt đấy
em đang chống tay đầu gối thở không thành hơi, từng hơi thở khó khăn vô cùng
chết cười mất thôi, là người dụ anh đuổi mình thế mà giờ lại đứng thở hổn hển thế này
còn anh đang đứng cách em chừng 3m nhưng vẫn không bắt em, là do em không cho bắt
Lê Quang Hùng
nhưng mà em mệttt
Trần Đăng Dương
thế anh bắt nhá?
Trần Đăng Dương
ơ kìa, buồn cười em thật chứ /chống nạnh/
Lê Quang Hùng
anh đứng đợi đi, chừng nào em hết mệt rồi đuổi tiếp nha
Trần Đăng Dương
dạ… nhưng mà em ơi..
Trần Đăng Dương
em đứng xích vô cho anh đứng với
Lê Quang Hùng
ủa, bộ đất chỗ anh sắp lún hả?
Trần Đăng Dương
không có, nhưng nắng anh
em đưa mắt nhìn lại chàng trai trước mặt mình một lần nữa
chiếc khăn buộc trên đầu giờ đã vắt lên vai, cổ áo bà ba ướt hết vì lo rượt theo em nãy giờ
thêm trời nắng chói chang nữa nên người anh giờ trông nhem nhuốc như con mèo mướp
Lê Quang Hùng
có sao đâu anh?
Trần Đăng Dương
em nhìn vậy mà còn kêu không sao, anh đang đứng ngoài nắng nèe
Trần Đăng Dương
ôi cái làn da của tôi giờ đã bị chính người tôi yêu thương nhất phá hoại /ôm thân gào thét/
Lê Quang Hùng
chết, em xin lỗi
Lê Quang Hùng
anh đứng xích vô đây cho mát, em quên mất
Lê Quang Hùng
hì hì /gãi đầu/
Trần Đăng Dương
vậy mà kêu người ta khờ quài, em còn khờ hơn người ta nữa /lau mồ hôi/
Lê Quang Hùng
người ta với ai đấy?
Trần Đăng Dương
dạ với con chó này ạ /chỉ con chó đi ngang qua/
Lê Quang Hùng
chịu anh /ôm trán bất lực/
nvp
Dương ơi, cậu Dương ơi!!
Lê Quang Hùng
hình như có ai gọi tên anh kìa
Trần Đăng Dương
anh đâu có nghe đâu bé
Trần Đăng Dương
người làm nhà anh, chắc lại đi tìm anh về nhà đây mà
Trần Đăng Dương
mải chơi với em quá anh quên giờ về luôn /gãi đầu cười/
Trần Đăng Dương
em bé chịu khó đi bộ về nha, lấy cái khăn này đội lên đầu cho đỡ nắng
Trần Đăng Dương
anh phải về rồi, tạm biệt em bé /chạy đi/
Lê Quang Hùng
anh đi cẩn thận!
em nghe theo lời anh lấy khăn chùm lên đầu rồi chạy vội về nhà dưới cái nắng gay gắt đầu hè
Trần Đăng Dương
sao, gọi tôi có việc gì?
nvp
ba cậu bảo về nhà có chuyện gấp
Trần Đăng Dương
“giờ này chắc em ấy chưa chạy về đến nhà đâu ha”
Trần Đăng Dương
biết nhà Lê Quang Hùng không?
nvp
dạ có, cậu hỏi làm gì ạ?
Trần Đăng Dương
chạy nhanh ra tạp hoá mua một cái ô đưa cho em ấy, giờ này em ấy đang đi trên đường ven ao làng đấy
Trần Đăng Dương
đi nhanh không em ấy chịu nắng tôi xót lắm
nvp
vâng, thưa cậu /bỏ đi/
Comments
𝔇𝔢𝔫𝔶 ୨ৎ
m68 thách thức m85 😇
2025-04-28
1