[DomicMasterD] Hứa Với Em
3
anh hớt hải chạy về nhà mặc kệ trời nắng dội vào đầu
trong lòng cứ dâng lên nỗi bất an khó tả, cảm giác như sắp phải rời xa một thứ gì đó rất quan trọng đối với anh
anh cắm đầu chạy thẳng theo con đường quen thuộc mà chẳng màng đến bản thân mình đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm cái áo
Trần Đăng Dương
/mở cửa/ con chào bố!
ba Dương
vào ghế ngồi ta có chuyện muốn nói
Trần Đăng Dương
“nhìn ông ấy có vẻ nghiêm trọng”
Trần Đăng Dương
dạ, ba gọi con về có chuyện gì ạ?
ba Dương
con cũng đã lớn rồi, giờ cần phải nghĩ đến sự nghiệp của bản thân
ba Dương
ta muốn con lên thành phố lập nghiệp và tìm bạn đời ở nơi đó
Trần Đăng Dương
dạ, cái gì cơ ạ!?
ba Dương
ta chưa nói xong con đã chen vào như thế, hỗn hào!
Trần Đăng Dương
vâng, con xin lỗi /cúi đầu/
anh lớn lên trong sự giám sát chặt chẽ của ba mình, anh luôn được bao bọc trong một vòng bảo vệ rất lớn
từ bé anh đã được học đủ các cách ứng xử và kĩ năng sống khác nhau
hơn nữa mẹ anh mất từ khi anh còn bé nên anh rất tôn trọng ba của mình
ba Dương
ý kiến của ta là như vậy, con thấy sao?
Trần Đăng Dương
con.. có quyền phản đối chứ?
Trần Đăng Dương
vậy sao ba còn hỏi ý kiến của con ạ?
ba Dương
hỗn xược, ai dạy con cãi ta cái kiểu đó hả!? /đập bàn/
Trần Đăng Dương
con xin lỗi ba /cúi đầu/
ba Dương
ta thất vọng về con, bao nhiêu thứ con được học giờ trả lại cho ta điều này à?
ba Dương
con cần phải cải thiện lại ngay có biết chưa?
Trần Đăng Dương
nhưng con thực sự không muốn lên thành phố ạ /đứng lên/
ba Dương
dưới cái chốn quê nhỏ bé này thì có điều gì để con hối tiếc?
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng ạ!
Trần Đăng Dương
em ấy rất đỗi quan trọng đối với con, thiếu em ấy con không thể sống được ạ
ba Dương
ta biết con và thằng bé đã quen biết nhau từ thời hai đứa còn nhỏ, nhưng ta nói cho con một điều rằng /đứng lên/
Trần Đăng Dương
điều gì ạ?
ba Dương
ĐÔI ĐŨA LỆCH THÌ KHÔNG THỂ GẮP ĐƯỢC!
anh như chết lặng khi nghe câu đó từ chính người mà anh tôn trọng nhất - ba của mình
Trần Đăng Dương
ba nói vậy là có ý gì ạ!?
ba Dương
ta đặt đâu con ngồi đó, con không có quyền từ chối! /bỏ đi/
lòng anh như thắt nghẹn lại, chân như bị chôn tại chỗ mà không thể nào nhúc nhích được
Trần Đăng Dương
đ-đôi đũa lệch.. lệch…
Trần Đăng Dương
LỆCH Ở ĐÂU CHỨ!?
cboq
hẹn các bác mình chuẩn bị trèo đèo vượt biển nhé ạ
Comments