Tuyết Nhi đứng đó, giữa đám đông hò reo và tiếng cười rộn ràng, mà cảm giác như cả thế giới bỗng thu bé lại thành một vòng tròn im lặng chỉ mình cô, chiếc băng rôn nhỏ cô cầm suốt từ đầu trận đấu đang rũ xuống, mép giấy lấm tấm mồ hôi và hơi nước từ chai nước lạnh trong tay
Tuyết Nhi (Đậu)
/Siết nhẹ tay, nhưng không tiến tới nữa/
Một giây sau, Tuyết Nhi xoay người, lặng lẽ rút lui giữa đám đông đang không ai để ý đến cô, cô không khóc, chỉ cảm thấy tim mình như trượt khỏi một nhịp quen thuộc, như thể cuối cùng, cô cũng chạm tay vào giới hạn của chính mình
Tối hôm đó, Tuyết Nhi không nhắn tin nữa,
không gửi lời chúc, không hỏi han, cũng không còn gọi Mầm – cái biệt danh mà trước giờ chỉ có cô dùng
Thiên Di
/Vừa ăn snack vừa nhắn tin dồn dập/
Thiên Di
💬 Ê, sao hôm nay im re vậy? Không tức à? Không tủi thân à?
Thiên Di
💬 Tao mà là mày là quăng chai nước vô mặt nó rồi á!
Tuyết Nhi (Đậu)
💬 Mệt rồi
Yến Tử
💬 Nhi à, có những người không phải không thấy, mà là chưa biết cách trân trọng, nhưng nếu bà cứ mãi chạy theo, họ sẽ không bao giờ học được cách quay đầu lại
Yến Tử
💬 Thích một người không sai, nhưng yêu thương cũng cần được đặt đúng chỗ, đôi khi, buông tay không phải vì hết tình cảm, mà là để giữ lại lòng tự trọng cho chính mình
Yến Tử
💬 Nếu mệt rồi thì đừng cố nữa
Sáng hôm sau
Tiết đầu chưa bắt đầu, sân trường vẫn còn lác đác học sinh, Tuyết Nhi đứng ở cầu thang khu lớp học tầng hai – nơi hôm qua cô từng đứng cổ vũ cậu, bây giờ chỉ còn gió nhẹ và lòng bàn tay hơi run
Yến Tử và Thiên Di đứng ở xa nhìn theo
Thiên Di
Nhất quyết phải tỏ tình sao?
Thiên Di
Đáng không đó?
Yến Tử
Có đáng hay không chỉ Nhi mới biết, nhưng nếu là lần cuối thì hãy để nó thật dứt khoát
Vài phút sau, Thiên Minh vừa bước tới hành lang thì bắt gặp Tuyết Nhi đứng chờ sẵn, nhưng không còn ánh sáng mong chờ như mọi khi, tay cô vẫn cầm chai nước hôm qua vẫn còn lạnh
Tuyết Nhi (Đậu)
Thiên Minh
Cô gọi tên cậu rõ ràng, không còn gọi Mầm nữa
Thiên Minh (Mầm)
/Dừng lại, khẽ chau mày/
Thiên Minh (Mầm)
Có chuyện gì sao?
Tuyết Nhi (Đậu)
/Hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng nhẹ nhưng chắc chắn/
Tuyết Nhi (Đậu)
Em thích anh, thích thật lòng, từ lâu rồi
Không khí xung quanh như chậm lại, Thiên Minh đứng im, không trả lời ngay
Tuyết Nhi (Đậu)
Em biết anh không thích em, em biết rõ, nhưng em vẫn muốn nói, để sau này khỏi hối hận
Tuyết Nhi (Đậu)
/đưa chai nước ra, lần này không ép buộc, không hy vọng/
Tuyết Nhi (Đậu)
Cái này... là lần cuối
Thiên Minh (Mầm)
/nhìn chai nước rồi nhìn cô, không nhận, cũng không từ chối, chỉ im lặng/
Tuyết Nhi (Đậu)
/Cười khẽ, tự thu tay lại/
Tuyết Nhi (Đậu)
Vậy thôi
Tuyết Nhi (Đậu)
Em không theo đuổi anh nữa
Nói xong cô quay đi, không khóc và lần đầu tiên, bước chân cô rời khỏi cậu… mà không ngoái đầu lại
Comments