Cắm trại
Kết quả thi được thông báo. Cả nhóm bạn ai cũng làm tốt, thở phào nhẹ nhõm sau chuỗi ngày vật lộn với bài vở.
Nhưng người xuất sắc nhất… chính là Tuyết Nhi. Tên cô được đọc vang lên trong danh sách học sinh xuất sắc toàn khối.
Ai cũng khen ngợi, chúc mừng. Nhưng giữa những lời khen, cô gái nhỏ lại không xuất hiện.
Thiên Minh nghe tin Tuyết Nhi sốt cao, nằm li bì ở nhà. Lý do là vì cô học ngày đêm đến kiệt sức. Ba mẹ cô đều đi công tác xa, chẳng thể kịp về.
Không chút chần chừ, Thiên Minh xin phép ba mẹ sang nhà cô chăm sóc.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ ấm áp.
Tuyết Nhi (Đậu)
/vừa mở mắt ra thì thấy Thiên Minh đắp lên trán chiếc khăn mát lạnh, giật mình/
Tuyết Nhi (Đậu)
Anh… sao lại ở đây?
Thiên Minh (Mầm)
Em im lặng dưỡng bệnh cho anh, biết chưa?
Tuyết Nhi (Đậu)
/ngoan ngoãn gật nhẹ/
Thiên Minh (Mầm)
/Đỡ cô ngồi dậy, rồi vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi vào lòng mình/
Thiên Minh (Mầm)
Anh bón cháo cho em, ăn xong mới được uống thuốc
Tuyết Nhi (Đậu)
Em tự ăn được mà…
Thiên Minh (Mầm)
Không, từ giờ có anh, em chỉ cần được yêu thương thôi
Anh đút từng muỗng cháo, thổi cho nguội rồi mới đưa tới miệng cô. Ánh mắt ân cần, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa bên má cô.
Sau khi ăn xong, anh rút khăn giấy lau miệng cho cô, rồi khẽ cười
Thiên Minh (Mầm)
Giỏi lắm, Đậu của anh ăn hết rồi
Tuyết Nhi (Đậu)
/Ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ, nghèn nghẹn/
Tuyết Nhi (Đậu)
Anh… không thấy phiền sao?
Thiên Minh (Mầm)
Anh từng thấy phiền… nhưng đó là phiên bản không biết rằng mình đang yêu em
Thiên Minh (Mầm)
/Siết nhẹ vòng tay, đặt cằm lên vai cô/
Đêm xuống, gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ mở hờ, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng ấm hắt xuống giường.
Tuyết Nhi ngủ say. Gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi, nhưng đã hồng hào hơn sau khi ăn cháo và uống thuốc.
Thiên Minh ngồi bên giường, một tay nắm tay cô, tay còn lại chống cằm. Cậu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, mắt không rời dù chỉ một giây.
Thiên Minh (Mầm)
Đậu ngốc…
Thiên Minh (Mầm)
Học giỏi cũng được, nhưng đừng vì vậy mà bỏ quên bản thân chứ
Cậu khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, rồi dựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn hướng về phía cô.
Mắt mỏi dần, Thiên Minh gục đầu xuống mép giường, tay vẫn nắm tay cô không buông, chìm vào giấc ngủ ngắn.
Sáng hôm sau, Tuyết Nhi tỉnh dậy, thấy ánh nắng len qua rèm cửa. Cô quay sang…
Thiên Minh đang ngủ ngon lành bên cạnh giường, mái tóc rối nhẹ, khuôn mặt yên bình lạ thường, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô chặt chẽ.
Tuyết Nhi (Đậu)
Anh đúng là cố chấp ghê…
Tuyết Nhi (Đậu)
/nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán anh/
Thiên Minh (Mầm)
/Nhíu mày, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại mấp máy/
Thiên Minh (Mầm)
Đậu… đừng hôn lén nữa… lần sau nhớ báo trước, để anh hôn lại
Tuyết Nhi (Đậu)
/Giật mình/
Tuyết Nhi (Đậu)
Anh… anh giả vờ ngủ à?
Thiên Minh (Mầm)
Không giả đâu… nhưng nghe thấy tiếng tim em đập, thì biết là em sắp làm gì rồi
Thiên Minh (Mầm)
/Bật cười, ngồi dậy ôm cô vào lòng/
Tuyết Nhi (Đậu)
/đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh, xấu hổ giấu mặt vào ngực anh/
Thiên Minh (Mầm)
Từ giờ… có anh bên cạnh rồi, Đậu không được ốm nữa. Biết chưa?
Tuyết Nhi (Đậu)
/giật mình/
Thiên Minh (Mầm)
/thản nhiên ôm cô vào lòng/
Thiên Minh (Mầm)
Không sao, để tụi nó thấy… cho biết ai là của ai
Cửa vừa mở ra, cả nhóm lũ lượt kéo vào: Chí Kiệt, Trường An, Thiên Di và Yến Tử, mỗi người tay xách túi quà, giỏ trái cây, hộp sữa các kiểu.
Chí Kiệt
/Vừa bước vô đã há hốc mồm/
Chí Kiệt
Ủa? Tui tưởng tụi bây bệnh, chứ ai ngờ đang... tình bể bình?
Thiên Di
/Khoanh tay, nhìn hai người trên giường rồi liếc Minh, rồi quay sang Nhi/
Thiên Di
Nè Tuyết Nhi, mày bệnh hay mày đang dưỡng tim?
Yến Tử
/che miệng cười khúc khích/
Trường An
/tặc lưỡi một tiếng, tranh thủ nhìn trộm Yến Tử/
Trường An
Chăm sóc kiểu này, chắc bệnh chưa khỏi đã muốn đổ tiếp lần hai
Thiên Minh (Mầm)
/cười toe toét, ngồi sát bên Nhi, vòng tay ôm lấy eo cô rồi nhìn mọi người đầy tự hào/
Thiên Minh (Mầm)
Có bệnh đâu… chỉ là ‘người yêu tui’ mệt xíu thôi, giờ tui dưỡng sức cho cổ. Có vấn đề gì không?
Chí Kiệt
Ê! Nhân tiện… Di ơi, hôm nay tui cũng hơi sốt, có được ôm vậy không?
Thiên Di
Mày mà đụng tao là tao sốt lên 40 độ đấy, không phải do tình cảm đâu mà do tức
Yến Tử
Anh nhìn bọn họ kìa, ồn như chợ
Trường An
/Quay sang, vén nhẹ sợi tóc trước trán cô/
Trường An
Không ồn bằng trái tim anh lúc em cười
Yến Tử
/Đứng hình 3 giây, đỏ mặt/
Chí Kiệt
Trời má! Hôm nay ai cũng dính bùa yêu hết trơn hả? Tui là người duy nhất ế hả?
Thiên Di
Ế do cái miệng mày đó, chứ ai khiến
Thiên Di
Ê mấy bây, nhà Nhi bự, phòng nhiều, ba mẹ cổ đi công tác… tụi mình xin ở lại hết rồi nha!
Tuyết Nhi (Đậu)
/Bật dậy (suýt ngã tại còn yếu)/
Tuyết Nhi (Đậu)
Gì cơ?! Sao không ai hỏi ý kiến em vậy?!
Chí Kiệt
/Nhảy vô như bóng ma hiện hình/
Chí Kiệt
Ủa? Em sao vậy Đậu? Bệnh mới khỏi mà la to dữ ta?
Thiên Minh (Mầm)
/kéo cô ngồi lại, ôm vai/
Yến Tử
/nhẹ nhàng nói thêm/
Yến Tử
Tụi tớ có xin phép đàng hoàng đó, cô chú đồng ý rồi… Nên… Nhi ơi, chịu thôi
Trường An
/Đứng kế bên, vẫn bình thản như không có gì là chuyện to tát/
Trường An
Anh mang cả laptop theo để làm bài tập rồi, em đừng lo
Yến Tử
/Nhìn Trường An, mặt hơi đỏ/
Thiên Di
/Cười khanh khách/
Thiên Di
Ờ, mà có ai thấy ai đỏ mặt không taaaa~?
Chí Kiệt
/nhảy lên ghế, giơ tay như phát biểu/
Chí Kiệt
Quyết định vầy đi! Khi Đậu hết bệnh, hội mình đi phá làng phá xóm! Đốt pháo, đua thuyền, lội sông, trèo cây, đi chơi đêm, hú hét làm náo loạn cả khu!
Thiên Minh (Mầm)
Bớt bớt lại mày. Nhà người ta chứ không phải rạp xiếc
Chí Kiệt
Còn mày! Ôm người ta giữa ban ngày ban mặt thì không xiếc hả?!
Tuyết Nhi (Đậu)
Trời ơi... Cứu tui với
Thiên Di
Không ai cứu đâu, Đậu. Từ khi em cho ảnh ôm thì em tự chịu trách nhiệm với đời mình đi nha!
Ngay khi Tuyết Nhi khỏi bệnh
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, cả nhóm đã dí nhau chuẩn bị đồ đi chơi. Ai nấy đều mặc đồ đẹp như đi dự sự kiện, ngoại trừ một người...
Thiên Di
/Khoanh tay nhìn Chí Kiệt từ đầu tới chân/
Thiên Di
Trời má, mày đi phá làng phá xóm hay đi đám cưới vậy?!
Chí Kiệt
/Hất tóc, tạo dáng/
Chí Kiệt
Phong cách thanh lịch, hút mắt, đốn tim. Biết đâu hôm nay có em nào lạc đường rớt trúng tim tui
Thiên Di
Ừ, có rớt thì cũng rớt trúng ổ gà…
Tuyết Nhi (Đậu)
/mới khỏe lại, đứng cạnh Thiên Minh, vừa ăn bánh vừa cười khúc khích/
Thiên Minh (Mầm)
/khoác balo cho cả hai, tay không quên cầm nước ép/
Thiên Minh (Mầm)
Đậu, uống đi, em mới hết bệnh, nhớ giữ sức
Chí Kiệt
/Thấy cảnh đó, ôm tim ngã vật ra bậc thềm/
Chí Kiệt
Lạy ông bà cô bác, tui không chịu nổi cảnh tình cảm quá liều này đâu!
Trường An
/Đang mở cốp xe cất đồ, thản nhiên buông một câu/
Trường An
Chịu không nổi thì đi bộ theo sau đi
Yến Tử
/Che miệng cười, khẽ khàng đưa chai nước cho Trường An/
Yến Tử
Anh cũng nhớ uống nước nha
Trường An
/Nhận lấy, mắt nhìn cô dịu dàng/
Trường An
Ừ, cảm ơn em, em bé của anh
Thiên Di
/Đập tay vào đùi/
Thiên Di
Trời đất ơi! Cặp này thả cẩu lương lén lút mà nguy hiểm quá nha!
Chí Kiệt
/Bỗng sáp vô Trường An, giả vờ nghẹn ngào/
Chí Kiệt
Anh An… anh đổi rồi, hồi trước lạnh lùng, giờ ngọt hơn nước dừa…
Trường An
/Gạt nhẹ đầu Kiệt ra/
Trường An
Đi rửa mặt đi, ngọt mà anh tán được em là anh bỏ nghề liền
Ngay khi tới nơi, Thiên Minh hô to
Thiên Minh (Mầm)
Team A dựng lều! Team B chuẩn bị đồ ăn! Team C đi... kiếm nước suối!
Chí Kiệt
/Cầm bản đồ lộn ngược/
Chí Kiệt
Ủa rồi tui team nào?!
Thiên Di
Mày team… ‘tự lực cánh sinh’, nghe rõ chưa
Sau khi dựng xong lều (trừ Chí Kiệt cứ cắm cái cọc rồi lại rút lên kiểm tra “độ thẳng”), cả nhóm rủ nhau ra bờ suối cạnh bãi cỏ để câu cá “sinh tồn”
Thiên Minh (Mầm)
/Đưa cho Tuyết Nhi một cần câu nhỏ xinh có nơ hồng/
Thiên Minh (Mầm)
Anh chuẩn bị riêng cho Đậu đó. Dễ thương chưa?
Tuyết Nhi (Đậu)
/Cười nhẹ, cầm cần câu nhưng.../
Tuyết Nhi (Đậu)
Anh ơi. Em không biết móc mồi...
Chí Kiệt
Đây đây để anh Kiệt móc mồi cho em!
Thiên Minh (Mầm)
/Liếc phát lòi con ngươi/
Thiên Minh (Mầm)
Mồi đâu đưa đây anh móc, mày đụng vô là tao móc mày khỏi nhóm luôn
Thiên Di
/Ngồi kế bên, vừa thả câu vừa cười rung cả cần/
Yến Tử thì ngồi kế Trường An, rất chi là thanh lịch và nhẹ nhàng.
Yến Tử
/Thả câu, nghiêng đầu hỏi/
Yến Tử
Anh nghĩ cá sẽ cắn câu không?
Trường An
Nếu cá không cắn, anh cắn
Chí Kiệt sau đó bị phân công ra giữa bờ để “dụ cá”. Hắn cầm khúc bánh mì, ngồi xổm giữa bãi đá, gào lớn
Chí Kiệt
Cá ơi, anh đẹp trai lắm! Ra đây đi, anh hứa sẽ thương yêu em trọn đời!
Một con cá thật búng lên khỏi mặt nước... và phọt nước thẳng vào mặt Kiệt rồi lặn mất.
Thiên Di
/Xém lăn xuống suối vì cười, vỗ đùi liên tục/
Thiên Di
Đó, duyên quá nên cá nó phun nước đón mày đó, Kiệt à!
Chí Kiệt
/Thở dài thườn thượt, bò về bờ như con ếch/
Chí Kiệt
Lần sau tao quyết định đi nướng thịt, khỏi câu cá...
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển dần sang sắc cam dịu nhẹ, cả nhóm bắt đầu gom củi đốt lửa trại, tụ tập lại thành vòng tròn lớn. Đám nam thay phiên nhóm lửa, trong khi tụi con gái chuẩn bị đồ nướng và... dự đoán xem ai sẽ bị bắt hôn ai.
Thiên Di
/vừa xiên xúc xích vừa cà khịa/
Thiên Di
Thấy đứa nào ngồi kế crush thì hôm nay không thoát đâu nha. Tui đã chuẩn bị trò ‘Thật hay Thách’ rồi đó!
Chí Kiệt
Thách luôn! Kiểu gì cũng dám chơi! Nếu phải hôn ai, tui mong là... không phải cây cột!
Thiên Minh (Mầm)
/Gắp miếng thịt đặt vào dĩa Tuyết Nhi/
Thiên Minh (Mầm)
Đậu, ăn nhiều vô. Lúc bệnh ốm nhom giờ còn chưa tăng được gram nào.
Tuyết Nhi (Đậu)
Anh cũng ăn nhiều vô... Em... đút anh ăn nha?
Trò chơi bắt đầu. Chai được xoay giữa vòng. Đầu tiên là Chí Kiệt bị chỉ định.
Thiên Di
/Gằn giọng, nheo mắt/
Thiên Di
Thách mày… hôn đứa ngồi bên trái!
Ai ngờ bên trái hắn lại là… Trường An.
Cả nhóm ôm bụng cười, Kiệt thì rụng rời
Chí Kiệt
Khoan khoan khoan! Em xin rút lại, cho em chọn lại đi mà!!!
Trường An
/Nhướng mày, nhàn nhạt/
Trường An
Đến gần là anh cắn.
Tuyết Nhi (Đậu)
/Ôm gối che mặt, cười không ra tiếng./
Lượt kế đến là Tuyết Nhi. Cô chọn “thật”.
Yến Tử
Cậu còn thích anh Minh không?
Tuyết Nhi (Đậu)
Em… vẫn thích…
Thiên Minh (Mầm)
/Ngồi cạnh, liền ôm eo cô kéo sát vào lòng, cười toe toét/
Thiên Minh (Mầm)
Nghe chưa? Em còn thích tao đó nha. Ai cười thì cười, anh hạnh phúc trước đã!
Thiên Di
Chốt đơn! Đôi này công khai! Vỗ tay nào mọi người ơi!
Tối đó, cả nhóm ngồi ngắm sao, kể chuyện ma, rồi lăn quay ra chiếu ngủ như xác cá.
Sau chuyến đi vui bể bụng, cả đám chia tay nhau về nhà trong sự lưu luyến. Tuyết Nhi thì về nhà với vẻ mặt tươi rói hơn hẳn, sức khoẻ cũng đã hồi phục rõ rệt. Nhưng bất ngờ là — ba mẹ cô gọi Thiên Minh lại, mời anh ở lại chơi vài hôm vì quá biết ơn việc anh đã tận tình chăm sóc Nhi.
Ba Tuyết Nhi
/bắt tay Thiên Minh, cười hiền/
Ba Tuyết Nhi
Cháu ngoan lắm, chăm con bác còn hơn bác. Ở lại chơi vài bữa đi, nhà rộng, thiếu gì chỗ ngủ.
Thiên Minh gật cái rụp, không suy nghĩ gì thêm ngoài: "ở lại = được ở bên Đậu = quá lời!"
Tối hôm đó, Thiên Minh xuất hiện trong phòng Tuyết Nhi với bộ đồ ngủ… thiếu vải.
Tuyết Nhi (Đậu)
/Tròn mắt/
Tuyết Nhi (Đậu)
Ơ… anh, sao cởi trần vậy?
Thiên Minh (Mầm)
/Nhún vai tỉnh bơ, gác một tay lên trán, tay kia phe phẩy quạt/
Thiên Minh (Mầm)
Nóng quá, mà em yên tâm, anh lịch sự mà, không làm gì đâu… trừ khi em muốn
Tuyết Nhi (Đậu)
/Đỏ bừng cả mặt, ôm gối đập anh nhẹ một cái/
Tuyết Nhi (Đậu)
Anh đừng có nói mấy câu như vậy chứ
Thiên Minh (Mầm)
/Cười nham nhở, tiến lại gần giường, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng ôm trọn/
Thiên Minh (Mầm)
Anh quen ôm em rồi, giờ không ôm là khó ngủ lắm
Thiên Minh (Mầm)
Ngoan, ngủ đi Đậu
Tuyết Nhi (Đậu)
/Vùng vằng một chút, rồi cũng ngoan ngoãn để anh ôm, thì thầm/
Tuyết Nhi (Đậu)
Chỉ ôm thôi đó nha…
Thiên Minh (Mầm)
Ừ, chỉ ôm… mà ôm chặt lắm nha
Thiên Minh (Mầm)
/Khẽ hôn lên trán cô/
Đêm hôm ấy, trong vòng tay ấm áp, Tuyết Nhi ngủ ngon lành, còn Thiên Minh cười khẽ, vùi mặt vào tóc cô
Thiên Minh (Mầm)
Đậu của anh thiệt là thơm
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ, Tuyết Nhi tỉnh dậy trong vòng tay ai đó... quen quen. Ngước lên, thấy gương mặt Thiên Minh vẫn còn ngủ say, miệng khẽ nhếch như đang mơ thấy điều gì vui lắm.
Cô nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng tay anh, chỉnh lại tóc rồi lén bước xuống giường… nhưng vừa ra tới phòng ăn, ba mẹ cô đã ngồi sẵn với ánh mắt đầy... tò mò.
Ba Tuyết Nhi
/cười tủm tỉm/
Ba Tuyết Nhi
Dậy sớm quá con. Còn… thằng Minh đâu rồi? Ngủ ngon không?
Tuyết Nhi (Đậu)
/Khựng lại, mặt đỏ như trái gấc/
Tuyết Nhi (Đậu)
Dạ c-chắc là sắp ra ạ
Thiên Minh lúc này đúng lúc bước ra khỏi phòng, tóc còn rối, áo thun rộng cổ trễ vai trông như vừa bước khỏi... MV lãng mạn.
Mẹ Tuyết Nhi
Lại đây ăn sáng con. Hôm nay bác nấu món tủ đó
Ba Tuyết Nhi
Ngủ phòng Nhi sao rồi? Nệm có đủ mềm không con? Hay là… Nhi có nằm trong tay con cả đêm nên khỏi quan tâm?
Thiên Minh (Mầm)
/Ngồi xuống, bình tĩnh gắp trứng/
Thiên Minh (Mầm)
Dạ, mềm lắm bác. Đậu… à, Tuyết Nhi ngủ rất ngoan. Con không nỡ rời tay luôn
Tuyết Nhi (Đậu)
/Bị sặc nước cam./
Mẹ Tuyết Nhi
/Chống cằm, cười dịu dàng/
Mẹ Tuyết Nhi
Ba mẹ cũng không ép, nhưng mà nếu hai đứa tiến tới, ba mẹ gả Nhi liền đó. Được trai đẹp, ngoan, biết chăm sóc người yêu… quý lắm!
Ba Tuyết Nhi
Con chịu cưới liền là ba cho luôn cái xe nhà, khỏi thi bằng lái luôn.
Tuyết Nhi (Đậu)
Mẹeeeeeee!!
Tuyết Nhi (Đậu)
Baaaaaaaa!
Thiên Minh (Mầm)
/Cười gian, quay sang/
Thiên Minh (Mầm)
Nghe chưa Đậu? Em cưới anh, lời to rồi đó
Tuyết Nhi (Đậu)
/Úp mặt xuống bàn/
Tuyết Nhi (Đậu)
Ăn đi, đừng nói nữa mà…
Comments