Sân trường râm mát, học sinh túa ra như ong vỡ tổ, Tuyết Nhi ôm cặp đi bộ một mình, bước chậm rãi trên lối gạch đỏ dẫn ra cổng trường, cô chẳng biết là ở dãy hành lang tầng hai, có một người đang dựa lan can, mắt lơ đãng nhìn xuống
Là Thiên Minh
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đứng đó, chỉ là tình cờ… thấy bóng ai quen quen đi ngang
Tóc cô khẽ bay theo gió, tay cô nắm chặt quai cặp, gương mặt đó không còn tươi cười như mấy lần đưa bánh, mấy lần gọi "Mầm ơi", mấy lần xin chơi game rồi bị từ chối
Giờ thì im lặng, lặng lẽ đến lạ
Chí Kiệt
Ê mày, đi không?
Chí Kiệt
/Vác cặp lên vai, đập nhẹ vai Thiên Minh/
Thiên Minh (Mầm)
/giật mình, quay lại/
Thiên Minh (Mầm)
Ờ… đi đâu?
Chí Kiệt
Về nhà chứ đi đâu, mày tính ở đây làm bảo vệ hả?
Trường An
/Nhướn mày/
Trường An
Mày lạ lắm nha, dạo này nhìn ai cũng thở dài
Thiên Minh (Mầm)
Không có gì
Thiên Minh (Mầm)
/Đút tay vào túi, bước đi trước/
Nhưng mắt cậu… vẫn cố lén liếc một lần cuối về phía cổng trường, Tuyết Nhi đã đi khuất rồi
Một tuần sau
Cô bắt đầu cười nhiều hơn với bạn bè, đôi khi là với mấy nam sinh lớp bên khi họ hỏi bài
Thiên Minh (Mầm)
/đứng ở lang can, nhìn về phía lớp học đối diện - lớp của Tuyết Nhi/
Chí Kiệt
/Huých nhẹ cùi chỏ/
Chí Kiệt
Ê ê… sao tự nhiên mày lại nhìn như bị tạt nguyên ca nước đá vô tim vậy?
Thiên Minh không đáp, nhưng trong cặp cậu, đang có một bịch kẹo nhỏ — loại vị dâu mà Tuyết Nhi từng nhắc tới trong một lần… xin chơi game rồi bị từ chối
Lần đầu tiên trong đời, Thiên Minh… google “con gái lớp 11 thích gì”, rồi đặt một mớ phụ kiện tóc nhỏ xinh, sticker mèo, sổ tay màu pastel, cả hộp bút nữa
Tất cả đang nằm lăn lóc trong ngăn tủ, chưa biết đưa kiểu gì
Còn bản thân thì… cứ vô thức đi theo cô mỗi khi tan học, không gần quá, không xa quá, đủ để nhìn thấy, rồi quay xe về sau khi cô đã bước vào nhà
Một lần, hai lần… đến lần thứ ba, bị Thiên Di tóm gáy
Thiên Di
Ê, đi theo Tuyết Nhi làm gì đó?
Thiên Di
/khoanh tay đứng giữa đường, chặn đầu xe cậu, miệng cong lên đầy sát khí/
Thiên Minh (Mầm)
/Giật mình/
Thiên Minh (Mầm)
Đi ngang thôi
Thiên Di
Đi ngang cái gì mà ba ngày nay đều ngang lúc đúng 5 giờ 20?
Thư viện – chiều thứ ba
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ kính, trong không gian yên tĩnh của thư viện, tiếng lật sách là âm thanh lớn nhất
Yến Tử bước vào, tay ôm quyển sách Sinh học nâng cao, mắt đảo quanh tìm một chỗ ngồi, thư viện hôm nay đông bất ngờ, các bàn đều đã kín chỗ, chỉ còn một ghế trống ngay cạnh Trường An
Anh đang chăm chú đọc, không hề để ý đến xung quanh, mắt kính hơi trễ xuống sống mũi, tay ghi chép điều gì đó trong sổ nhỏ
Yến Tử chần chừ một chút, sau vài giây do dự, cô bước lại khẽ nói nhỏ
Yến Tử
Anh ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?
Trường An
/ngẩng đầu, bất giác hơi khựng lại khi nhìn thấy cô/
Trường An
/Anh nhích sang bên, giọng khàn khàn/
Trường An
...Không, em ngồi đi
Yến Tử khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cô mở sách, nhưng mắt thì cứ lén liếc sang cuốn sổ ghi chú gọn gàng bên cạnh, nét chữ của Trường An đẹp đến kỳ lạ, ngay hàng thẳng lối, từng từ rõ ràng như đánh máy
Yến Tử bất giác khẽ cười khi thấy Trường An đang viết tên môn học tới lần thứ ba
Trường An thì… từ lúc cô ngồi xuống, cậu không lật nổi một trang nào nữa, tai thì nóng bừng, tay cầm bút hơi run, hôm nay là ngày gì mà... sách Sinh học lại có mùi hoa nhẹ thế này?
Yến Tử
Anh đang học Sinh à?
Trường An
À… ừm… không, tôi đang học… Địa
Trường An
/đơ nhẹ, nhìn xuống cuốn vở ghi toàn công thức… của Sinh/
Yến Tử
/Mím môi cười/
Cả hai cùng cười, rồi… lại im lặng, nhưng là một khoảng lặng dễ chịu
Một ngày nọ – sáng sớm trước cổng trường
Tuyết Nhi vừa bước xuống xe buýt, chưa kịp vào cổng trường thì đã thấy một bóng áo sơ mi trắng đứng tựa gốc cây gần đó, Thiên Minh đang giả vờ bấm điện thoại
Thiên Minh (Mầm)
/Khẽ nhíu mày, chần chừ bước tới/
Thiên Minh (Mầm)
Ờ…
Thiên Minh (Mầm)
/Ngẩng lên, giọng hơi ngập ngừng/
Anh đưa ra một túi giấy nhỏ, bên trong là bánh croissant còn ấm và một chai sữa hạt
Comments
Nari🕷️
đang học địa ha
2025-04-19
1