[Kiệt Hằng/LuHeng] Huyết Khế Tộc Thù
chap 4
Vương Lỗ Kiệt-anh
Vậy tại sao tôi lại giết cậu?
Trần Dịch Hằng-cậu
Vì đó là lời nguyền.
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh sinh ra để yêu tôi… rồi giết tôi.
Trần Dịch Hằng-cậu
Còn tôi....
Trần Dịch Hằng-cậu
Tôi sinh ra để chết dưới tay anh… nhưng vẫn quay lại.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng, lòng như bị bóp nghẹt. Những ký ức không tên lại trỗi dậy, mơ hồ như sương phủ lên mắt.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Nếu đó là lời nguyền…
Vương Lỗ Kiệt-anh
Tại sao tôi lại thấy đau như thật?
Trần Dịch Hằng-cậu
Vì nó là thật.
Trần Dịch Hằng-cậu
Nỗi đau đó là thứ duy nhất chưa từng thay đổi qua ba kiếp.
Trần Dịch Hằng-cậu
Không phải lời nguyền khiến anh đau…
mà là tình cảm chưa từng phai.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Cậu đang nói thật?
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh nghĩ… tôi có thể bịa ra từng giấc mơ anh chưa kể?
Trần Dịch Hằng-cậu
Từng chi tiết – ánh mắt anh, vết máu, tiếng tim ngừng đập?
Điện thoại trên tay Vương Lỗ Kiệt hơi lạnh. Không phải vì thời tiết, mà là vì lòng bàn tay anh bắt đầu toát mồ hôi.
Anh ngồi bật dậy trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào mắt, làm cho đôi đồng tử của anh đang dần co lại. Không hiểu sao… tay anh không chịu buông ra. Câu trả lời kia – về "lời nguyền", về "kiếp sinh tử lặp lại", về một tình yêu quỷ dị – lẽ ra phải khiến anh nổi giận hoặc buông máy.
Thay vào đó, anh mở trình duyệt. Tay anh run nhẹ khi gõ từng chữ cái. Ngón tay lướt theo bản năng, như thể đã từng làm chuyện này hàng trăm lần.
--> Trần Dịch Hằng là ai?
--> Người mất tích ở vùng núi phía Tây?
-->Vụ án miếu cổ sau khu đất của Vương gia?
Không kết quả. Không có gì cả. Không có ai tên Trần Dịch Hằng tồn tại thật sự. Không một dòng tên, không tấm ảnh. Như thể cái tên đó chưa từng tồn tại. Hoặc… đã bị ai đó cố tình xoá khỏi thế giới này.
Tim anh thắt lại. Một cảm giác hỗn loạn đang trào lên trong lồng ngực – vừa sợ, vừa tò mò, lại… quen thuộc.
Đột nhiên màn hình sáng lên – khung chat ẩn danh nhấp nháy.
Comments