[Kiệt Hằng/LuHeng] Huyết Khế Tộc Thù
Chap 5
Đột nhiên, màn hình sáng lên – khung chat cũ bật lên không báo trước, như thể chưa từng biến mất. Tim Vương Lỗ Kiệt khựng lại một nhịp. Tay run nhẹ, màn hình chập chờn ánh sáng từ chiếc điện thoại. Anh nuốt khan, mắt đỏ hoe vì một cảm giác kỳ lạ đang xiết chặt lấy tim anh. Anh nhìn chằm chằm vào dòng tên quen thuộc hiện lại ở góc trái.
Không phải hệ thống tự bật. Là người kia… quay lại.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Tôi đã thử gọi lại.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Hệ thống báo không có người dùng đó.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Tên cậu… không có trên bất kỳ dữ liệu nào.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Tôi không tìm thấy cậu – ở đâu cả.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Cậu là... gì thế?
Trần Dịch Hằng-cậu
Một ký ức chưa tan.
Trần Dịch Hằng-cậu
Một tội lỗi chưa rửa sạch.
Anh lướt qua hàng chục trang tìm kiếm, nhưng kết quả chỉ là khoảng trắng im lặng. Như thể cậu chưa từng tồn tại.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Tôi tìm tên cậu trên mạng. Không có.
Không hồ sơ. Không giấy tờ.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Và không ai biết đến cậu cả
Trần Dịch Hằng-cậu
Vì tôi là người bị xoá khỏi thế giới.
Trần Dịch Hằng-cậu
Nhưng không bị xoá khỏi tim anh.
Vương Lỗ Kiệt-anh
/Anh cau mày, tay siết chặt điện thoại đến nỗi các khớp tay trắng bệch./
Vương Lỗ Kiệt-anh
Nhưng tôi không nhớ cậu.
Trần Dịch Hằng-cậu
Vậy tôi sẽ nhắc.
Trần Dịch Hằng-cậu
Lần cuối cùng anh chạm vào tôi...
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh chạm như thể biết sẽ mất mãi mãi.
Vương Lỗ Kiệt lặng im một lúc lâu. Ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ nhấp nháy như mạch tim anh loạn nhịp. Anh ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn mâu thuẫn.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Tôi bắt đầu mơ thấy tên cậu.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Cả trong lúc thức.
Trần Dịch Hằng-cậu
Vì lời thề chưa hoàn thành.
Trần Dịch Hằng-cậu
Khế ước máu chưa xoá.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Cậu đang dọa tôi?
Trần Dịch Hằng-cậu
Tôi đang nhắc cho anh nhớ.
Màn hình điện thoại phát sáng trong bóng tối. Vương Lỗ Kiệt ngồi một mình trong phòng, đèn tắt, chỉ còn ánh trăng hắt qua khe rèm. Tin nhắn mới hiện lên khiến anh chậm rãi thẳng lưng, ánh mắt sầm lại.
Trần Dịch Hằng-cậu
Đêm mai, đúng 0h, tại khu miếu cổ sau núi gia trang nhà anh.
Trần Dịch Hằng-cậu
Tôi sẽ đứng ở đó.
Trần Dịch Hằng-cậu
Nếu anh muốn biết sự thật – về tôi, về anh, về cái chết mà anh đã quên – thì đến.
Anh ngừng thở vài giây, chớp mắt nhìn dòng tin nhắn. Anh gõ rồi xóa, đắn đo vài giây như đang cân nhắc giữa lý trí và một điều gì đó mơ hồ hơn.
Vương Lỗ Kiệt-anh
Và nếu tôi không đến?
Tin nhắn gửi đi. Không gian im ắng đến lạ. Tim anh đập lệch một nhịp, như sợ câu trả lời sắp tới.
Trần Dịch Hằng-cậu
Thì oan nghiệt sẽ lặp lại.
Trần Dịch Hằng-cậu
Lần này, không có cơ hội thứ ba đâu.
Comments
Phuonganhh💤
Tiếp điiiiiii tg oi
2025-04-15
0