Tình Yêu Hoa Gió [AllGiyuu]

Tình Yêu Hoa Gió [AllGiyuu]

#1

Xin chào
Xin tự giới thiệu, tôi là Viên Ngọc Lâm, năm nay đã được tròn 30 nồi bánh chưng nhưng vẫn chưa biết mùi nắm tay trai là gì.
Có công việc ổn định, có nhà có xe, có tài chính nhưng thiếu mỗi bạn trai, đúng là có tất cả nhưng thiếu mỗi anh.
Bản thân tình duyên lận đận thì đành chịu, nhưng những khứa bạn của tôi bây giờ đã có vợ/chồng lẫn con.
Không hiểu sao, trông tôi cũng được mà chẳng được ai yêu, trinh tiết gìn giữ 30 năm vẫn chưa được ai bóc tem.
Cứ cái đà này chắc về già vẫn cô đơn lẻ loi một mình quá, thật ghen tị với đám bạn.
Tôi có một cuộc sống chán chường và không vui vẻ gì.
Hôm nay là cuối tuần, đột nhiên đám bạn lâu nay bận lo cho gia đình bỗng rủ rê nhau đi ăn.
Không biết vì chuyện gì, chứ từ lúc bọn nó có gia đình có bao giờ liên lạc với tôi.
Tôi không biết nhưng vẫn đi đến điểm hẹn, đứng đợi đèn đỏ, tôi gặp nhỏ bạn thân đang chở con nhỏ ngồi đằng trước đi đến điểm hẹn giống tôi.
Khá bất ngờ nhưng tôi vẫn vui vẻ chào hỏi lại, lúc đèn chuyển xanh, các xe lần lượt di chuyển, xe tôi cũng di chuyển theo.
Không biết là hôm nay có phải tôi bước ra ngoài bằng chân trái không mà đang băng qua ngã tư đường thì bỗng có một chiếc xe tải ngược hướng với tôi vượt đèn đỏ.
Chẳng biết có phải bị mất lái mà xe chạy nhanh mất kiểm soát, ngay cả tài xế cũng hoảng hốt, khi tôi kịp định hình thì xe đang lao thẳng về phía tôi, chẳng để bản thân kịp phản ứng xe tải đã lao nhanh thẳng vào tôi.
Bản thân tôi và cả xe văng ra xa, nón bảo hiểm trước lúc tôi văng ra đã bị đập vào đầu xe tải và bể.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi thấy bạn thân tôi hốt hoảng chạy đến chỗ tôi văng tới, máu tươi loan ra khắp nền đất, bạn tôi hình như đang nói gì đó rồi vội gọi điện.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện trước mắt như lưu mờ, tôi dần chìm sâu vào cơn mê.
Chẳng biết ngoài kia có chuyện gì, nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng sống nổi.
Ha, thật không ngờ sống ngần ấy năm, vẫn chưa được biết tình yêu là gì, cũng chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đã phải ra đi.
Đúng là xui xẻo.
Cũng đành, dẫu cho trầm luân, cao xanh đã không an bài, thôi thì coi như kiếp này chẳng tương tư hình dung ai.
Ngỡ như đã chết nhưng khi mở mắt lần nữa, tôi lại ngửi thấy mùi sát trùng, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi ngửi được mùi này là bệnh viện.
Chưa kịp lấy lại ý thức thì cảnh quan tưởng chừng như bệnh viện ấy bỗng chuyển thành một không gian trắng xóa, chẳng thấy điểm dừng.
Tôi bắt đầu hoang mang mà đi loanh quanh trong nơi đây, tôi bước đi một cách không phương hướng.
Tôi tưởng là đường đi này sẽ mãi vô định chẳng mãi điểm dừng thì phía trước xuất hiện hai màu trắng đen lẫn lộn, nhập nhòe.
Rồi một luồn đen lao nhanh đến chỗ tôi, linh hồn phiêu bổng của tôi trông thấy, dù muốn chạy nhưng lại chẳng thể di chuyển.
Vì sợ, tôi vội lấy tay che mắt, mong muốn chuyện này nên dừng lại, ngay khi luồn đen đó bao bọc lấy tôi, lại thêm một luồn sáng tỏa ra bao trùm lấy luồn đen rồi vụt tắt.
Ngay khi không gian đen bao trùm biến mất tôi mở mắt ra lại nhận thấy bản thân đang ở một không gian xa lạ khác.
Là một nơi được bài trí đơn sơ, hầu như giống một căn phòng trống hơn.
Ở giữa căn phòng lại có một cái nệm, thông thường nếu đây là phòng ngủ thì đáng lẽ ra phải là giường chứ nhỉ?
Không gian này khá giống nhà cổ xưa ấy nhờ.
Tôi đột nhiên chú ý đến trong tấm chăn phủ trên nệm có sự phồng lên, trong chăn như có ai đó đang nằm ngủ.
Không giấu nỗi sự tò mò, tôi liền lướt nhẹ đến tấm nệm đó để quan sát xem là ai.
Vén tấm chăn lên, khi tôi vừa nhìn thấy người nằm trong đó, cả người liền sững sờ.
Thật đẹp.
Tư sắc diễm lệ, ngũ quan hài hòa, mi mục như họa, tóc dài ngang lưng, da trắng mịn màng, môi mỏng hồng hào, hàng mi dài cong cong, tuy trên người đang mặc đồ ngủ nhưng vẫn rất phong hoa tuyệt đại, như từ tranh ra.
Không đúng, tôi chợt thấy khuôn mặt này giống với một nhân vật trong một bộ anime mà tôi từng xem, trông vừa quen vừa lạ.
Không hiểu vì sao, tôi lại đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt với đường nét rõ ràng sắc sảo ấy, để rồi tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như đảo lộn, nhất thời hoa mắt ngất đi.
Tôi giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ánh mắt mờ mịt nhìn khung cảnh quen thuộc, nhìn xuống trang phục đang mặc, tôi chợt thấy rất quen.
Vội vã ngồi dậy, đi khắp căn nhà, à nếu là đúng thì đây là phủ để kiếm một cái gương.
Tìm đến nhà vệ sinh, tôi nhìn vào gương treo tường, ngắm nhìn dung nhan mà ngốc lăng.
Tôi vậy mà lại đang chiếm đoạt thân xác của người khác ư?
Nhưng mà nhìn kỹ tôi mới cảm thấy mình nhớ ra gì đó, khuôn mặt này, đôi ngươi này, không lẽ là thủy trụ, Tomioka Giyuu hả?
Chả lẽ tôi đang ở trong thân xác của một trong những người chồng mà tôi tự nhận.
Thật không thể tin được, đây chắc chắn là mơ, là mơ.
Tôi không nỡ tát vào cái gương mặt này nên chỉ đành nhéo má nhẹ để xác nhận có phải là mơ.
Cảm nhận được cơn đau truyền từ chiếc má đang bị ửng đỏ do tôi nhéo mới lơ ngơ nhận thấy đây không phải mơ.
Hoang đường thật.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, trước tiên ngắm nghía chồng của mình mới được.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"A, chồng mình đẹp trai quá, không biết con hàng dài mấy cm nhờ"
Nghĩ tới đây, đôi gò má tôi xuất hiện vài vệt hồng, bàn tay không tự chủ mà đặt lên thắt lưng quần, do dự có nên vạch ra xem.
Khuôn mặt đỏ ửng, tôi hít hơi sâu rồi vạch thật mạnh ra, ngó mắt nhìn xem.
___
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi với khuôn mặt thất vọng mà nhìn đời.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Tưởng đâu khủng, haizz, kiểu này làm bot chắc luôn, nhưng đây là truyện diệt quỷ"//ủ rũ//
Đang ủ rũ thì tôi chợt nhớ ra, nếu không có hàng khủng thì vẫn còn có gương mặt vạn nhân mê, y chang con gái mà.
Với cả trông cái hình hài này, thế giới này tôi vẫn có thể đi gặp những bias khác của bản thân.
Nghĩ tới đây, đầu óc tôi liền phấn chấn trở lại mà chạy nhảy tung tăng trong thủy phủ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Yeahh, sắp gặp các anh chồng và chị vợ quốc dân rồi, áaaaa, nhất định là ông trời tiếc thương cho số phận fa của mình đây mà, phải tận hưởng cơ hội này mới được"//vui vẻ//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Các chồng, các vợ ới ời ơi, em tới đây !!!"
Tôi tìm kiếm phòng thay đồ, vì trong truyện không nêu rõ phủ của thủy trụ nên tôi có hơi mơ hồ về kết cấu căn biệt phủ này.
Dù sao thì mò tí chả ra, trên đường tìm kiếm, tôi trông thấy một quả cầu trắng đang bay nhanh đến chỗ của tôi, lúc đầu nhìn, tôi thấy nó chói, ngỡ là mặt trời thì phát giác nó đang lao về phía tôi.
Vội vàng chạy, nhưng quả cầu trắng sáng đó vẫn lao nhanh đến chỗ tôi rồi bay thẳng vào trong trí óc, cụ thể là não bộ của tôi.
Tôi hoang mang nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì đầu tôi bắt đầu ong ong, cứ liên hồi những cơn đau khó tả.
Bản thân tuy không hiểu nhưng cũng bất lực trước cơn đau, ôm đầu cố cam chịu, những giọt mồ hôi cứ chảy ra khiến trán tôi phủ một tầng nước, vùng áo sau lưng cũng ướt hết một mảng lớn.
Sau mấy phút liền trôi qua, cơn đau cũng nhanh chóng dịu đi, hàng loạt những kỹ năng, ký ức và cả kiến thức của nam chủ đã được truyền thụ vào tôi.
Tôi nhập vào thân xác này nhưng vẫn giữ nguyên ký ức ở thế giới cũ, giờ đây kèm theo những ký ức mới tôi lại cảm thấy được trực tiếp nhớ về quá khứ nó đau nhường nào.
Nhưng cũng may những kỹ năng chiêu thức về kiếm thuật của Giyuu tôi đã được quả cầu ấy truyền lại, không học mà tôi vẫn có thể múa kiếm vô cùng ngầu lòi.
Tôi cảm thấy hào hứng, muốn thử kiếm với các chiêu thức ngay và luôn.
Háo hức đi tìm phòng thay đồ theo như ký ức của Giyuu, tôi đã chọn đồng phục diệt quỷ cầm mấy thanh katana mà ngắm nghía.
Thay đồ xong, tôi chạy vội ra sân của phủ, muốn tập kiếm ngay bây giờ.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play