#4

'Giờ chỉ cần đợi'
____
Một khoảng thời gian trôi qua như cơn gió thoảng, đợi chờ hai anh em họ tỉnh quả thật rất lâu.
Phải nói trong khoảng giờ ấy tôi đã có thời gian làm ra ống tre rồi buộc lên miệng bé quỷ bằng dây đỏ thẫm rồi sau đó đặt hai anh em nằm lại chỗ mà ban đầu cả hai đã vật lộn.
2 canh rồi tới 3 canh, chờ mà phát bực, tôi nhớ rõ bản thân đã không dùng sức khi ra tay đánh ngất cả hai anh em kia mà, lẽ nào vì thế mà ch.ết?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Thật sự là ngủ như heo"
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
NovelToon
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Đime, ai nói chờ đợi là hạnh phúc? Chờ đợi là càng bực"
Không một tiếng động, chỉ có sự ríu rít bên tai của gió, tuyết trắng vẫn không ngừng rơi, vì là mùa đông mà mây đã che khuất đi ánh sáng.
Sự lạnh giá ở nơi đây lại khiến lòng tôi thêm trống trải, nếu nói mùa đông người ta sẽ có ai đó kề bên sưởi ấm cho nhau, một ai đó cùng trò chuyện, những kẻ độc thân ít ra còn có gia đình.
Nhưng có lẽ vẫn sẽ luôn có trường hợp đi ngược lại với lẽ thường, những trường hợp này là những kẻ đơn độc, sinh ra và lớn lên chưa từng cảm nhận được yêu thương, sống không mục đích, không lý do, ngày này qua tháng nọ vẫn là dáng vẻ cô đơn, không người thân, không có ai thật lòng chơi cùng để kết nghĩa bạn bè, lại càng không có người để yêu thương.
Như một kẻ đơn độc bị ghẻ lạnh, và tôi lại chính là một trong những trường hợp đó, một kẻ cô độc.
Sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi, nhưng may mắn vẫn sống sót qua ngần ấy năm dù không nơi nương tựa, không chỗ để về, cũng chẳng có ai che chở, phải biết khi ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ yếu ớt thiếu hiểu biết nhưng có lẽ được thần linh phù hộ .
Lớn lên nhờ mưu sinh kiếm sống, suốt chặng đường dài dằng dặc tôi chẳng có lấy cho mình một người bạn, ngoài kia ai cũng xem thường một kẻ bần hèn như tôi.
Việc học hành của tôi cũng rất vi diệu, tôi thậm chí còn không nhớ rõ ký ức thời học sinh sinh viên của mình bởi khi ấy tôi chỉ tập trung học tập, kiếm tiền nên chẳng chú trọng gì đến mấy việc như lưu giữ ký ức thời học sinh.
Không phải tôi thờ ơ với nó, nhưng chẳng ai muốn chơi với tôi, họ cô lập tôi bởi tôi mồ côi, họ ghét tôi bởi tôi nghèo hèn, dù là tôi sai hay đúng cũng chẳng một ai đứng ra bênh.
Mọi người đều xem tôi như một trò đùa, một món đồ chơi tiêu khiển mỗi khi bọn chúng chán, là công cụ xả cơn tức, bọn chúng đánh đập hàng hạ tôi, chưa một lần tôi toàn thân lành lặn cả, đã có một khoảng thời gian tôi bị trầm cảm...rất nặng, phải, rất nặng, nhưng tôi vẫn một mình chống chọi nó, không hiểu vì sao khi ấy tôi lại hi vọng sống, sống trong thế giới tồi tàn.
...những năm học đó như địa ngục, thầy cô thì làm ngơ, mặc lũ khốn đánh đập tôi, tôi một thân một mình chẳng ai chống lưng bảo vệ chỉ biết nhẫn nhịn.
------------Vậy mà khi cận kề cái chết vẫn mong được sống....
Mọi chuyện kéo dài cho tới khi tôi kết thúc đại học, không lầm đâu, bọn chúng hành hạ tôi cho đến hết đại học, tôi nghèo, bọn chúng vẫn cố đòi tiền, không có là bầm giập nguyên người.
Tốt nghiệp trường, có công ăn việc làm lại là một kỳ tích, tôi dần trở nên thành công trong sự nghiệp từ nhân viên văn phòng một phát lên làm tổng giám đốc, nhờ đó mà khiến ai cũng phải đi theo nịnh bợ, giờ nghĩ lại tôi vẫn ghét những kẻ nịnh nọt ấy.
Bởi những lời ấy có gì là thật, tôi là một tồn tại bị căm ghét, bị khinh thường, đã trải qua biết bao khó khăn, nếm trải rất nhiều trái đắng thì những lời nói đó làm sao tôi có thể cho là thật.
Lúc tôi khó khăn chẳng ai giúp, vậy mà công thành danh toại là có hàng tá người đến dùng lời ngon lẽ ngọt, thật nực cười.
Những năm tháng tôi phải chịu đựng trước cái gọi bạo lực học đường, chẳng ai ngó ngàng, vậy mà giờ phút đó tôi không thấy được bản chất thật của bọn chúng, mà là một bộ mặt giả dối.
Tôi ghét sự giả tạo của thế giới này, tôi ghét những gì nó mang lại cho tôi.
Cho dù bây giờ có vinh hoa phú quý, đến lúc hưởng thụ thì với cái quá khứ không thể quên đó, làm sao tôi có thể thảnh thơi?
Có lẽ đối với tôi cái chết nó giống như một sự kết thúc, tôi không hối hận về cuộc sống đó, tôi càng không muốn sẽ được quay về, chỉ hi vọng nếu đã được sống lại thì tôi muốn một đời bình an, sống trong thầm lặng, hưởng vinh, chết thầm.
Chẳng mong cầu cao siêu, nếu được chuyển sinh qua đây mà chẳng bị bất kỳ ai ràng buộc, thì chắc chắn đây là sự tự do, nếu đã vậy thì tôi cũng không nên vì cốt truyện mà tuân theo.
Tuy nhiên lâu lâu diễn theo cũng coi như tìm thú vui trong cuộc sống tẻ nhạt này, tôi biết kiếp trước so với kiếp này thì tôi cũng đều bị ghét, nếu đã bị ghét thì tôi sẽ chẳng vì lý gì phải bận tâm, kiếp trước là do tôi sợ bị kỳ thị thì lần này cứ thoải mái tận hưởng, ai như nào ra sao làm gì nói gì tôi cứ mặc kệ.
-----------Yeah, nhất định là như vậy.
Có lẽ đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu mà tôi chẳng hề chú ý hai mí mắt của chàng thiếu niên đang khẽ run.
Ngay cả nữ quỷ nằm kế bên cũng đang có biểu hiện tỉnh dậy, dù là đắm chìm hay không chú ý nhưng từ đầu tới giờ tôi luôn nhìn chăm chú họ, dù không chú ý thì cũng bắt buộc phải thấy những hành vi nhỏ nhặt này vì nó chẳng thể qua được mắt sát quỷ nhân.
Tôi vẫn là kiểu nửa quỳ không hề đổi tư thế mà quan sát hai người đang nằm dưới tuyết kia.
NovelToon
Một thoáng rùng mình, Tanjiro như cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo còn hơn tuyết hướng về phía mình, một ánh mắt sắc bén như đã nhìn xuyên thấu người cậu, giống như tỏa sát khí, một nguồn áp bức cứ vậy tấn công cậu khiến cậu thiếu niên bật tỉnh ngay lập tức.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Đó.."
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ha..h.hah
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Đó là cảm giác gì ?"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
NovelToon
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
//thở dốc// Hah..h
Lòng cậu lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô lý, mang theo tâm trạng khó hiểu cậu ngước mắt lên, cảnh tượng đầu tiên là một ánh mắt vô hồn.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt phượng hoàng sắc sảo lại mang cho mình sự xanh sâu thâm thẫm như đại dương, dù có cố nhìn cũng chẳng thấy gì, màu mắt xanh láy ấy đã che đi tất cả để không một ai thấu hiểu, và thứ nó để lại là một sự lạnh lùng chẳng chứa sự ấm áp.
Dù chỉ là ánh mắt nhưng đối mặt với nó, cậu vẫn cảm nhận được áp bức đến rợn người mà nó mang lại, đôi ngươi thiếu niên chợt co lại, phút chốc đầu óc lại trống rỗng.
Khí thế tỏa ra vô cùng áp lực, cậu dường như xem người trước mặt như một con quái vật hình người nhưng lại chẳng có chút nào là sát ý.
Giữa không gian tĩnh lặng, một giọng nói trầm cao lẫn lộn nhưng lại hài hòa đến phát hoảng, mang vẻ điềm tĩnh tôi nói.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ngủ lâu quá đấy.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
...
Tôi cũng chẳng buồn đợi cậu ta trả lời, chỉ nói những lời mà bản thân nguyên chủ đã từng nói đem nói lại, dù sao thì nếu không đi theo cốt truyện, cũng nên vạch ra con đường cho nam chính đi, chứ cứ bỏ mặc thì uổng nhân tài.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Em tỉnh là được rồi.
Đôi mắt Tanjiro trợn to, như ngạc nhiên trước cách xưng hô này, nhưng đối với biểu cảm ấy tôi không rảnh quan tâm.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
//ngơ ngác//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Anh...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hãy đến chân núi Sagiri, tìm ông lão có tên Sakonji Urokodaki.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Bảo ông lão rằng Giyuu Tomioka sai em tới đó
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Giờ không có ánh Mặt Trời nên em ấy sẽ ổn thôi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhưng đừng đem em ấy ra ngoài nắng.
Nói xong, trong tư thế không phải đứng thẳng tôi biến mất trong làn tuyết trắng xóa, tốc độ nhanh đến kinh người.
Hot

Comments

𝄞SRツ

𝄞SRツ

chap này hay lắm luôn á 🥹

2025-07-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play