Tình Yêu Hoa Gió [AllGiyuu]
#5
Sau khi rời khỏi núi Kumotori, tôi bắt đầu đi lang thang với vẻ mặt chán nản, phải nói thì xuyên qua đây đã bị bắt đi làm nhiệm vụ mệt gần chết, chẳng kiếm được bất kỳ thú vui nào.
Lúc giết quỷ may ra thấy máu còn hưng phấn, nhưng dần cứ lặp đi lặp lại một quá trình thì cũng hết vui.
Lang thang một cách vô hướng, tầm mắt tôi chợt thấy bóng dáng "nhỏ nhắn" của ai đó, nó to dần khi hướng về phía tôi, hình như đang chạy rất nhanh về hướng tôi, còn đang đưa tay lên cao vẫy qua lại hình như đang chào.
???
... : Này !! Tomioka-San ~!!
Cái bóng dáng dần rõ dần khi càng đến gần tôi. Tóc buộc hai bính, mang hai màu xanh hồng, kèm nụ cười rạng rỡ, rằng cô ấy rất xinh.
Tomioka Giyuu
"Mitsuri vợ iu !!"
Đôi mắt tôi mở to, lòng kích động nhiều chút, không ngờ mới đó đã gặp được vợ iu tiếp theo rồi, phải nói vợ đẹp hết nấc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bảo sao Obanai chả mê.
Với tính cách lạc quan, luôn vui tươi trong mọi trường hợp của bả, ai mà chẳng quý cho được, tôi cũng mê đây.
Tomioka Giyuu
Chào //dừng bước//
Mitsuri cô hí hửng đứng đối diện tôi, môi mấp máy gì đó rồi bắt đầu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu rất vui vẻ.
Kanroji Mitsuri
Chà, trùng hợp nhỉ, không ngờ lại được gặp Tomioka-San ở đây đấy !
Tomioka Giyuu
"Trùng hợp thật"//đồng tình ngầm//
Kanroji Mitsuri
Anh Tomioka chắc vừa mới đi làm nhiệm vụ về nhỉ, trông anh thiếu sức sống quá, hay đi ăn không ?
Mitsuri với ánh mắt mong chờ nhìn tôi khiến tôi ban đầu muốn từ chối do buồn ngủ bỗng trở nên do dự, nếu quyết đoán quá liệu cô ấy có thất vọng, nhưng nếu đồng ý đi thì sẽ làm mất giấc ngủ đã thế còn mất tiền.
Mắt thấy tôi lưỡng lự, Mitsuri cô như nắm thóp được lý do sâu bên trong khiến tôi do dự mà dứt khoát nói một đòn chí mạng khiến tôi phải gật đầu lia lịa.
Kanroji Mitsuri
Ăn bao nhiêu cũng được !
Tôi buông đôi đũa xuống, gương mặt lộ ra vài phần thỏa mãn sau khi được ăn no, đồ ăn ở đây phải nói là quá ngon.
Có lẽ vì quá đắm chìm trong mùi vị của món ăn mà tôi không chú ý đến ánh mắt kì quặc của Mitsuri đang hướng về tôi, một ánh mắt nếu nhìn kỹ sẽ lộ vài tia...chiếm hữu.
Mitsuri lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi chẳng hề để ý, nếu mà tôi mắt thấy tai nghe chắc cách ly với cô luôn quá, phải tới sau này tôi mới hiểu rõ con người cô đáng sợ đến nhường nào.
Ăn xong, tôi cùng Mitsuri đi dạo giải khuây còn để tiêu hóa nốt đống đồ ăn, vừa đi cô vừa nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển cho tôi.
Dường như tôi cảm thấy mơ hồ rằng cô ấy đang cố gắng khiến tôi cười trong chính câu chuyện của cô, cô ấy đang tìm cách khiến tôi vui vẻ, dù không hiểu vì lý do gì cô ấy lại muốn và làm vậy nhưng vì tôi quá buồn ngủ nên cũng không quan tâm.
Mặc cô kể gì kể, tôi hiện đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nếu bây giờ có thể thì tôi sẽ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, quá mệt mỏi đi rồi.
Kanroji Mitsuri
//ngây ra//
Tôi cảm nhận được hình như Mitsuri cô ấy đang khúc khích gì đó, rốt cuộc khúc khích vì điều gì, bây giờ đầu óc tôi đang rất muốn ngủ nên nhận thức đã không còn rõ vì thế mà chẳng biết gì.
Kanroji Mitsuri
Có lẽ anh buồn ngủ rồi nhỉ ~~?
Kanroji Mitsuri
Vừa hay đang gần phủ tôi, qua nghỉ ngơi nhé ?
Tomioka Giyuu
"???"//nghiêng đầu//
Dưới đôi mắt có quầng hơi thâm, cùng với sự mơ hồ của đôi mắt, tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô ấy, dáng vẻ hiện tại của tôi không phải là một sự lạnh lùng thường thấy, nó được thế bởi sự mệt mỏi rã rời.
Kanroji Mitsuri
"Aaaaa, phải làm sao đây, anh ấy dễ thương quá, mình thật sự muốn anh ấy thuộc về mình !!"
Kanroji Mitsuri
"Mình yêu anh ấy đến phát điên mất thôi, nếu anh ấy cứ như vậy !!"
Tomioka Giyuu
//Nhướng mày//
Chưa kịp để tôi nói lời nào, Mitsuri đã nắm lấy cổ tay tôi vội kéo tôi hướng về phủ của cô ấy, cô chẳng hề hỏi ý kiến của tôi mà đã lôi tôi về phủ của bản thân, thật là vô phép tắc.
Nhưng mà thời khắc não tôi đang mê mang trong cơn ngủ thì mấy cái phép tắc đó như trở nên vô nghĩa, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều, mắt đã nhắm nghiền mặc cho bị kéo đi đâu về đâu.
Tomioka Giyuu
"Mong mở mắt ra không phải bên Campuchia"
Mở mắt lần nữa, tôi thấy một mảng đen tối chỉ mơ hồ được vài ánh sáng nhạt của trăng, nhìn chằm chằm trần nhà trước mặt, tôi ngộ nhận mình đã ngủ một mạch cho tới tối, cũng chẳng biết mình đang ở đâu và vì sao lại bị đưa đến nơi xa lạ này.
Tôi ngây ngốc nhìn trần nhà mà chẳng nghĩ gì, chợt nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười trầm khe khẽ của ai đó.
Kanroji Mitsuri
Dậy rồi à ?
Như được đánh thức từ trong cõi mộng, tôi bừng tỉnh vội bật dậy, mặt đầy hoang mang nhìn cô.
Giờ quan sát kỹ mới thấy, tôi đang ở trên chiếc giường êm ái, còn Mitsuri cô đang ngồi trên chiếc ghế cạnh mép giường, tay chống cằm nhìn tôi, ánh mắt...ờm chứa đầy vẻ yêu thương cưng chiều ?
Ch.ết tiệt, tôi điên rồi sao mà lại nhìn ra cái ánh mắt đó, chắc tôi nhầm thôi. Ấy mà theo như cốt truyện tôi nhớ phủ cô ấy làm gì có giường nhỉ.
Tomioka Giyuu
Có giường từ khi nào ?
Kanroji Mitsuri
Không phải phủ tôi luôn luôn có giường sao ?
Tomioka Giyuu
"Chẳng lẽ mình nhầm nữa?"
Trong lúc tôi hoang mang, chợt tôi thấy những đóm sáng đang bao quanh Mitsuri, nó tụ lại rồi che khuất đi cô ấy, làm tôi ngạc nhiên, đanh định kêu tên cô xem tình hình thì đột nhiên các đóm sáng biến mất, Mitsuri cũng biến mất theo đầy bí ẩn.
Tôi hoang mang nhìn khoảng trống vừa nãy vẫn còn Mitsuri giờ thì rỗng không, chưa kịp để tôi hiểu gì nhiều thì cũng đến lượt tôi bị các đóm sáng bao quanh rồi theo đó cũng biến mất.
Mở mắt lần nữa, tôi phát hiện chỗ lần này là một nơi xa lạ hoàn toàn, không phải nhà không phải phủ, không phải đường phố cũng chẳng phải bị đưa đến chỗ nào mà tôi biết.
Nơi tôi bị đưa đến rất đáng sợ và quỷ dị, xung quanh chứa đầy khí lạnh, là ma khí chăng, sự lạnh lẽo cứ toát ra chạy dọc theo sống lưng tôi, vì thế mà tôi vội vàng quay ngược ngó xuôi xem có ai ở đây nữa không để chắc rằng bản thân không một mình chớ không là ngất tại chỗ.
Tầm mắt nhìn thấy rất nhiều người đến từ các nơi các thế giới khác nhau đang nằm dưới đất, một số đã tỉnh một số đang còn hôn mê.
Nhìn lướt một hồi tôi mới thấy được một số người quen của Giyuu, là các trụ cột, nhưng thứ tôi chú ý không phải họ mà là những cái xác nằm rải rác khắp nơi, có xác đã khô thành bộ xương, có xác vẫn chưa thành bộ xương hẳn, có xác thì chỉ vừa mới phân hủy thịt còn lớp da, còn có xác thì như vừa mới ch.ết gần đây nhìn chưa phân hủy hoàn toàn, đặc biệt là những cái xác ở đây số ít còn nguyên vẹn, đại đa số chỉ có các bộ phận không đầy đủ.
Căn bản thì tôi biết được ở đây có thể là một nơi chết chóc, theo kinh nghiệm thì ở đây có thể là thế giới quái đàm, nhưng nếu là vậy thì tại sao tôi lại bị cuốn vào đây, với cả thế giới diệt quỷ liên quan gì tới mấy cái này nhỉ.
Mà theo tôi thấy không chỉ thế giới diệt quỷ mà còn có người của thế giới tu tiên, thế giới thể thao, thế giới võ hiệp, thế giới trinh thám, đủ loại đều tụ họp về đây.
Theo bản năng khi gặp nhiều kẻ khả nghi của một kiếm sĩ, tôi lần mò đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng lạ thay lần này thứ tôi chạm vào lại là khoảng không, chẳng thấy kiếm đâu.
Tomioka Giyuu
//hốt hoảng//"Kiếm đâu ?"
Như sợ bản thân bị Mitsuri lấy mất kiếm rồi cất đâu đó, tôi ngó nhìn cô ấy, rồi chợt phát hiện cô cũng không có kiếm bên hông, ngó nhìn các trụ cột khác cũng vậy.
Tomioka Giyuu
"Omg, rốt cuộc là ai lấy ?"
Ngỡ chỉ có mình bên đây là mất đi vật sở trường, cho tới khi tôi thấy những người của nhiều thế giới khác cũng đang hoảng hốt tìm kiếm hay cố gắng làm gì đó thì tôi mới biết được rằng ở thế giới quái đàm này nó đã lấy đi đồ chuyên dụng của người bị triệu hồi kể cả phép thuật hay còn gọi là ma pháp.
Tomioka Giyuu
"Chà, khó rồi đây, nhưng cũng không làm khó được mình"
Chứng kiến thấy tôi chỉ cảm thấy thích thú với điều này, lần đầu đi khiêu chiến tôi không sợ cho lắm, còn hào hứng là đằng khác.
Tomioka Giyuu
"Mình vậy mà bị bắt đi khiêu chiến thế giới quái đàm, lạ mà thú vị ghê"
Comments