[ Văn Hiên ] SHORTFIC ( Trans)
Bạn thân (#1)
Trong ngôi trường cấp ba này, không như những ngôi trường tầm thường khác, với học phí đắc đỏ và chất lượng giảng dạy cao chót. Nhưng chắc chắn không thể nào thiếu những thành phần học sinh khác nhau, Tống Á Hiên là tấm gương của những thành phần học sinh xuất sắc, một trong những học sinh có được học bổng cao ngất của trường.
Nói là hoàn hảo thì chắc cũng không sai, gia đình đầm ấm hạnh phúc nữa chứ, đó thật sự là một mái ấm đã giáo dục cậu nên một con người như thế này đây.
Một tên khác cũng chẳng kém người hâm mộ, Lưu Diệu Văn -bạn cùng bàn với cậu. Là một cậu ấm của gia đình có tiếng trong giới làm ăn. Học lực và tài năng cũng dữ lắm, nhưng anh lại rất đào hoa và có cả lớp da mặt dạy cồm cộp.
Sống xa gia đình tại một thành phố rộng lớn bộn bề, cũng khá khó khăn nhưng cậu vượt qua được hết. Cậu giỏi lắm đấy, nên bạn bè ai cũng quý, cậu cũng dễ gần lắm.
Nhưng ngoài những thứ tình cảm bạn bè hay yêu đương trong sáng của người khác dành cho cậu, thì anh lại đang thèm thuồng muốn nếm thử cậu vô cùng.
Lưu Diệu Văn
Êy! Bài tập hôm nay khó quá, tao không làm được!
Tống Á Hiên
Lần nào mày cũng nhờ tao giúp nhưng tao không giúp thì mày vẫn tự làm được ngon cơm còn gì?
Biết bao lần rồi, anh luôn tìm cách dụ dỗ cậu về nhà làm bài cùng. Thì chắc là chỉ làm bài cùng thôi đấy nhé.
Trên đường về, vì hôm nay câu lạc bộ của cậu có vài hoạt động nên giờ cũng khá muộn rồi.
Tống Á Hiên
Gì vậy, muốn tao đau tim đi sớm hay gì chơi ngu vậy!?
Là anh, anh vỗ vào lưng cậu để kêu thôi mà bất ngờ quá nên làm cậu giật mình. Ra là chờ cậu nãy giờ nè.
Lưu Diệu Văn
Có đâu bạn ơi, thấy bạn đi một mình nguy hiểm nên muốn đi cùng cho an toàn tí thôi mà
Lưu Diệu Văn
Mày sợ phải không?
Tống Á Hiên
Hả?! Sợ gì chứ? Tao mà sợ mấy con ma vớ vẩn ấy á?
Lưu Diệu Văn
Tao đã nói mày đang sợ gì đâu?
Mặt cậu sượng trân, cậu sợ thật mà cứ ra vẻ, thế nhưng trông cũng đáng yêu phết. Cũng buồn ngủ lắm rồi vì hôm nay cậu làm việc hết công suất luôn mà.
Tống Á Hiên
Tao đang mệt đấy nhé, về chung cũng được nhưng đừng có loi nhoi tao đấm cho đấy!
Thấy sự mệt mỏi của cậu nên anh cũng xót cho đấy chứ nên thôi.
Tống Á Hiên
Ủa mà nay mày không đi cùng con bé khối dưới kia nữa à?
Lưu Diệu Văn
Hả?! À... Ừmmm, tao chia tay rồi
Tống Á Hiên
Con bé cũng nổi tiếng trong trường mà
Tống Á Hiên
Mà sao vậy, tao thấy con bé ấy cũng đáng yêu mà?
Lưu Diệu Văn
Mày thấy nó đáng yêu á?!
Tống Á Hiên
Mày chán? Thế thôi á?
Tống Á Hiên
Thật quá đáng!
Lưu Diệu Văn
Quá đáng lắm hả?
Lưu Diệu Văn
Mày có gì với nó không?
Tống Á Hiên
Không phải vậy, đúng là mấy thằng trap boy như mày chẳng thèm hiểu cảm xúc của người khác
Anh qua lại với biết bao người và chia tay người ta với lí do là chán cũng chỉ vì người đó không phải cậu
Cậu giật mình báu lấy áo của tên anh. Chỉ là một cơn gió khiến cây lá rung chuyển một chút.
Lưu Diệu Văn
Gì đây, báu chặt áo tao thế? ( phì cười )
Lưu Diệu Văn
" Đáng yêu vcl "
Khiếp thật, thấy cậu bé nhà ta đáng yêu mà anh lại bổng nhiên hứng lên. Nhưng cũng không hẳn chỉ vì có thế, chiếc cổ áo sơ mi của cậu chẳng thèm cài nút trên cùng bị gió thổi bốc lên, từ gốc nhìn của anh lúc này thấy được cả hai chiếc đầu ngực màu hồng bên trong lớp áo sơ mi ấy của cậu.
Tống Á Hiên
Này! Mày sao đấy? Tự nhiên mặt mày cau có vậy?
Anh cố thở đều để kiềm chế lại. Nhưng đâu có dễ gì mà nổi cơ chứ.
Lưu Diệu Văn
Sang đây một lát nhé!
Anh kéo cậu cậu tới một gốc phố vắng nọ. Chuyện gì đến cũng đến, học với nhau lâu như vậy, chắc là anh cũng đã cố gắng nhịn rất nhiều lần rồi.
Cậu vừa mở miệng định hỏi gì đó thì ngay lập tức bị dí đấu vào tường và chặn lại bởi cái miệng khác. Đôi môi xinh của cậu bị mút lấy mút để. Chiếc lưỡi nhỏ của cậu cũng chẳng khác số phận là mấy.
Bị hôn lấy một cách bất ngờ và vô cùng mạnh bạo.
Cậu có chút khó thở nhưng có muốn kêu dừng lại cũng không được. Có cố đẩy anh ra nhưng không nổi.
Tống Á Hiên
Haa~... Ưmmm Haa~... Haa~...
Anh khi nghe thấy tiếng thở gấp ấy thì càng trở nên hưng phấn hơn. Tay bắt đầu mò mẫm xuống lớp áo.
Một luồn khoái cảm chạy ngang qua, cậu cũng dần cảm thấy thích nó, nụ hôn đầu của cậu thế là thuộc về tên anh
Lưu Diệu Văn
( kéo sợi chỉ bạc blinh blinh )
Mật ngọt của nụ hôn đầu trong miệng cậu bấy giờ đã nằm hết trong miệng anh
Bàn tay ngắt lấy một bên đầu ngực cậu khiến cả thân cậu run lên bần bật, cùng với tiếng rên
Chết thật, thứ âm thanh này hoà nguyện cùng với tiếng gió se se trong tối mịt thật là khiến anh căng hết cả lên.
Lưu Diệu Văn
Thế này làm sao tao nhịn được nữa cơ chứ!?
Lưu Diệu Văn
Lần đầu của mày nhỉ, tao xin nhé!!
Tống Á Hiên
Ưmmm... Khoan!..
Tống Á Hiên
Ức... Mày nói gì vậy?!!
nnthom
Hahahaha t sẽ phục thù bằng 1 Fic nguyên H
Comments
Andy
+ 1 máy cố chấp trong cổ
2025-04-12
1