Bạn thân (#4 )

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con về rồi ạ!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Về rồi đấy à, hôm nay có gì vui không nhóc con?
Mọi khi thì cậu vẫn sẽ trả lời câu hỏi này của mẹ một cách vui vẻ và đương nhiên là chẳng ngại ngùng gì kể hết cho mẹ cậu nghe, cứ như một đứa con nít mẫu giáo hay tiểu học vậy, nhưng cậu thích như vậy, cậu kể với mẹ những chuyện vui đến những chuyện buồn, mẹ luôn đưa ra những lời động viên và lời khuyên tốt nhất cho cậu mà
Nhưng cái hôm đáng nhớ ấy, cậu đã không về nhà mà chẳng báo trước với mẹ, để tận sáng hôm qua mới về, về nhà lại tránh né câu hỏi này của mẹ. Mẹ cậu không ép cậu phải trả lời, nhưng thấy cậu khác với mọi khi thì có hơi lo lắng thôi, cậu không bao giờ nói dối mẹ nhưng lần này cậu đã làm vậy, cậu nói cậu chỉ qua nhà bạn học bài và vì quên để ý thời gian đã trễ lúc nào không hay, nên đành ở lại mà quên báo trước. Thằng nhóc con này đã làm mẹ lo lắng lắm đấy.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Thế đem mớ gì về thế con?
Mẹ cậu thấy cậu im lặng liền đổi câu hỏi khác để cậu không bị khó xử.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là một chút đồ của mấy bạn tặng con thôi ạ!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Thích nhỉ, y như bố con, thế nhưng rồi ông ấy đã thuộc về mẹ đấy!
Mẹ cậu cười đùa khoe khoang về chuyện tình bố mẹ cho con nghe với vẻ tự hào, cậu cũng vô tình nở nụ cười, cậu cũng rất tự hào về ông bố đẹp trai của mình, cũng rất ngưỡng mộ chuyện tình của bố mẹ mình, thực sự là một gia đình hạnh phúc.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Đủ rồi, lên phòng thay đồ được rồi đó thằng nhóc!
Vừa nói mẹ cậu vừa véo má cậu đau điếng, nhưng cậu vẫn để cho mẹ mình véo, như một đứa con nít vậy, cậu thích vậy mà.
Hôm nay cậu lại vậy nữa rồi, cậu biết kể cái gì bây giờ, học được một buổi lại lăn xuống phòng y tế nằm một buổi và... chuyện cậu được thằng bạn thân cùng giới giúp đỡ và được nó tỏ tình sao? Cậu vẫn còn sợ lắm, cậu sợ mẹ cậu sẽ không thích điều đó, tâm lý cậu vốn hay nghĩ như vậy mà.
Thay xong bộ đồng phục ra thì cậu ngã lưng xuống giường, cậu không thể nào ngừng nghĩ về anh, nói sao nhỉ, rằng cậu cũng có tình cảm với hắn, nhưng gia đình, bạn bè, trường lớp, xã hội sẽ nói gì về cái thứ tình cảm giữa hai đứa con trai vác trên mình hàng tá những hy vọng này đây. Những người đã từng rất yêu quý cậu sẽ cảm thấy kinh tởm cậu hả? Những người đã từng áp đặt nhiều hy vọng lên cậu sẽ cảm thấy thất vọng về cậu hả? Cả anh cũng sẽ bị giống vậy sao? Đúng vậy, nhưng đâu phải ai cũng vậy đâu chứ, cậu lại không nghĩ vậy.
Không hiểu sao, khoé mắt trở nên hà cay đên lạ, giọt nước mắt cậu lăn dài, cậu lại khóc rồi. Vì điều gì?
Liệu cậu và anh sẽ đối mặt thế nào với thứ cảm xúc cả hai đang dành cho nhau hiện tại đây?
Vô vàng những câu hỏi được đặt ra trong tâm trí cậu, cậu không biết cách trả lời chúng, tầm nhìn bổng trở nên mờ dần, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, từ từ chiếm vào giấc ngủ một lần nữa.
* Cốc cốc *
* Cạch *
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ôi ngủ rồi à, hôm nay làm gì ở trường mà lại mệt mỏi đến thế không biết, mong nó đừng cố quá sức mình
Mẹ cậu gõ cửa nhưng không nghe động tĩnh gì nên mở cửa xem thử thì cửa lại chẳng khoá, thấy cậu đã ngủ chỉ biết ngán ngẫm lẩm bẩm lên vài lời khuyên về sức khỏe của cậu rồi rời đi.
~ Tích tắc tích tắc ~
Cậu dần hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, ngồi dậy trên giường, cậu chỉ im lặng ngồi đó suy nghĩ gì đó một hồi rồi chồm người qua bắt lấy chiếc điện thoại trên bàn học, một tay thì dụi dụi mắt cố gắng làm rõ tầm nhìn của mình hơn sau giấc ngủ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trời ạ! Mình đã ngủ suốt gần 2 giờ đồng hồ cơ á?!!
Hôm nay cậu ngủ nhiều thật, trên trường vừa ngủ một giấc dài lại về nhà ngủ tiếp, mọi khi cậu sẽ dành ra thời gian để phụ giúp mẹ công việc nhà, nhưng hôm nay lại để mẹ làm tất.
Cậu ra khỏi giường với dáng vẻ chưa tỉnh táo hoàn toàn, vào nhà vệ sinh một tí, cậu nhìn mình trong gương, hai mắt đã sưng đỏ lên và híp lại đôi phần vì trận khóc lúc nãy. Cố gắng hất những đợt nước lạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn.
Ra khỏi nhà vệ sinh mà vẫn còn dư khoảng gần 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn làm bài tập nhóm của cậu và anh, cậu đi xuống bếp tìm xem mẹ có cần mình giúp gì không.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Giờ này mới dậy, xuống tìm việc làm đấy phải không? Đang mệt mà giúp được cái gì, cứ nghỉ ngơi cho khỏe dùm mẹ đi ông tướng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi, con đã khoẻ rồi mà
Cậu mỉm cười và vẫn nhõng nhẽo với mẹ mình như ngày bé.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Thôi nhóc, chẳng còn gì cho con giúp đâu, lo mà giữ gìn sức khỏe dùm mẹ là được rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con khoẻ mà, mẹ lo lắng gì chứ
Vậy là cậu đành đi ngược lên phòng mà chưa giúp được gì, trong thời gian rảnh rỗi này cậu phải làm gì đây. Cảm giác nó trống vắng đến cô độc, cậu chẳng thể làm quen được với những lúc rảnh rỗi như thế này, cứ không có gì làm là cậu lại nghĩ đến anh. Cậu sẽ đơ người ra để nghĩ về hắn nên cậu không thích khoảng thời gian này chút nào. Thôi thì lao đầu vào xem lại bài vở sáng nay để giết thời gian vậy, chỉ có cách đó thôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừm...?! Ở đây... là 23, 09⁰? Xong rồi... Ưmm... là sinh nhật của nó? Cái đéo gì vậy trời?!!
Khỉ thật, cậu đã cố để không nghĩ đến hắn bằng việc học, nhưng lại chẳng thể được, cứ như mọi thứ đều muốn cậu nghĩ đến anh, muốn cậu nghĩ đến câu tỏ tình của anh.
Vừa nghĩ đến, hai bên má cậu lại ửng đỏ lên như trái cà chua nữa rồi. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc rồi bật điện thoại lên xem thời gian, còn khoảng 10 phút nữa, bây giờ bắt đầu đi chắc vừa rồi đó. Cậu đứng phăng dậy gom những tài liệu liên quan đến bài tập và chiếc túi bút vào chiếc cặp rồi xuống nhà báo cáo mẹ cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con ra quán làm bài tập nhóm mẹ nhé!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ừ! Về trễ hay không về thì gọi báo, mẹ lo đấy nhé thằng quỷ nhỏ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rõ thưa quỷ mẹ!
Cậu chạy vụt đi nhưng vẫn kịp trả lời và không thiếu phần trêu chọc ngổ nghịch lại mẹ mình
Trên đường đến quán, cậu vẫn luôn nghĩ đến anh, mặt cậu vẫn cứ màu đỏ ửng đấy không nguôi. Người đi đường thấy được thì chắc sẽ nghĩ cậu uống rượu bia cơ đấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ây, vừa đến à, tao cũng vừa đến, cứ tưởng mày đến trước chứ
Cậu vừa đến trước quán đã nghe giọng của anh. Có chút giật mình đấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừ ờ vào trong đi!
Không lòng vòng, cậu kêu anh vào trong trước rồi mình đi sau. Nhưng hắn tinh ý hơn cậu nghĩ, vừa đẩy cửa ra, anh đưa tay tỏ ý mời cậu vào trước, hành động này khiến vài người khách ngồi gần đó để ý
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Này! Hình như thằng đấy là con trai của sếp tao đấy
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Còn là học sinh à, trông đẹp trai thế
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Nhìn thằng nhóc đi cùng nó cũng chẳng kém phần đâu kìa
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Bọn hám sắc, bọn bây để ý nhiêu đó thôi hả?!
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Chứ còn gì khác nữa?
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Thằng kia vừa đẩy cửa hộ rồi mời thằng nhóc đi sau vào trước ấy, sao mà như người yêu nhau thế không biết
Cả đám bọn họ ồ lên đùa giỡn và khen cô gái ấy thật tinh mắt.
Họ chỉ nói nho nhỏ như là muốn chỉ để nhau nghe thấy thôi, nhưng khoảng cách vẫn đủ để cả anh và cậu nghe thấy chúng, cậu thì ngại đến nổi vành tai cậu đỏ rang lên, anh thì chắc là rất hài lòng về những lời bàn tán đó. Giờ thì anh đi sau cậu, nhìn thấy vành tai cậu thì anh lại nhẻm miệng cười thầm, vì trông cậu đáng yêu vô cùng.
Lựa được chỗ ngồi, là một góc nhỏ yên tĩnh ít người rất thích hợp với việc học tập hay làm bài. Anh chờ cậu ngồi vào trước rồi tiến tới ngồi đối diện cậu, nhân viên quán quá đổi quen với hai bạn rồi, xem là khách quen í, chị nhân viên quen thuộc vui vẻ tới hỏi hai bạn nhỏ dùng gì. Nhường cậu chọn trước, cậu chọn uống một ly cà phê, anh cũng chọn dùng cà phê giống cậu, khẩu lượng của cả hai khác nhau nhưng chị nhân viên chẳng hỏi gì đã ghi vào giấy và rời đi, chị đã hiểu hai bạn nhỏ này rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày đỡ hơn chưa?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi, tập trung vào bài tập đi kìa!
Buổi hẹn bài tập nhóm hôm nay mang không khí lạ lắm, nó chẳng giống mọi hôm hai người vẫn hay đi, không khí ngượng ngùng chứ gì nữa. Cậu cảm thấy đây giống như một buổi hẹn hò vậy chứ không phải làm bài tập nhóm nữa, chắc anh cũng thấy vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Câu này phải dùng công thức này mày nhỉ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hình như... không phải... để tao xem kĩ lại tí
Chỉ là trả lời câu hỏi về bài tập vậy thôi thì có gì mà cậu nói với vẻ khó khăn thế nhỉ. Vì tim cậu đang đập loạn cả lên đấy, anh vừa hỏi vừa chồm người nhìn gần vào mặt cậu, gần đến độ như hai chiếc mũi muốn chạm vào nhau luôn vậy. Bộ định hôn cậu hay gì vậy? Cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và không lùi lại nên hai người cứ mặt đối mặt nhìn nhau.
Mấy chị nhân viên đằng xa nhìn thấy mà cũng quắn quéo hết cả lên, bổng có một anh nhân viên quên không để ý điều đó mà đem cà phê đến cho hai bạn, hai bạn mới chợt giật mình mà lùi lại. Chẳng lẽ giờ trừ lương anh nhân viên kém tinh tế này quá.
Anh nhân viên mới rời đi thì cậu lại né mặt anh nữa rồi.
Cậu chỉ ngồi im chăm chú vừa ghi chép vừa lật qua lật lại mấy cuốn tài liệu. Anh cũng ngồi im, nhưng mà là ngồi ngắm cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đẹp quá
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả ?
Cậu ngước lên ngơ ngác nhìn anh, chỉ là lỡ miệng mà thốt ra sự thật thôi. Lời đã lỡ thốt ra rồi thì anh cũng không có ý định thu lại, anh còn muốn cậu biết được anh đang nhìn cậu say đắm với ánh mắt suy tình như thế nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao thấy mày rất đẹp, tao thật sự thích mày, yêu mày lắm đó!
Cậu ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, chẳng có ai đang quá gần hai người thì cậu mới an tâm mà nhìn thẳng vào mắt anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có thể đó chỉ là sự nhất thời thôi, ! Chẳng lẽ mày ở gần ai như vậy cũng là mày thích người ta, yêu người ta hay sao?!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải. Mày thì sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao... chưa từng như vậy với ai khác, tao cũng thích mày nhưng..!
Anh cũng bất ngờ, không tin nổi, đang tự ngẫm rằng có lẽ cậu sẽ là của anh rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có mày thì tao sẽ không còn ai khác nhưng nếu không có tao thì mày còn có người khác mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không, sao mày lại nghĩ vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày thực sự không có gì với tao đâu, mày suy nghĩ kĩ đi
Cậu lại khóc rồi, sao hôm nay cậu lại yếu đuối quá, trước giờ cậu có dễ khóc vậy đâu. Nhận thấy được những suy nghĩ trong lòng cậu, anh không nói gì nữa, chỉ lấy tay lau nhẹ đi giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu. Cậu không hề tránh né điều đó. Một sự dịu dàng từ tận đáy lòng anh dành cho cậu tại sao cậu lại né chứ
Anh kéo tay cậu ra một chỗ khác...
Hot

Comments

Tôi là nạn nhân của tk-))

Tôi là nạn nhân của tk-))

Anh nv này duyên nhỉ-)))

2025-05-04

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play