[ Văn Hiên ] SHORTFIC ( Trans)
Bạn thân (#3)
nnthom
Hôm nay t vs nhớ Fic này là của t :))
Lưu Diệu Văn
Dậy thôi sáng rồi
Anh kêu cậu dậy ăn sáng, bữa sáng đã đầy đủ cả rồi, anh đối xử với cậu như chưa từng có gì xảy ra nhưng cậu vẫn không thể quên được chuyện hôm qua liền đỏ mặt, rúc vào trong chăn tránh mặt anh.
Lưu Diệu Văn
Sao vậy xấu hổ hả ?
Vừa hỏi anh vừa phì cười, vậy thôi chứ thật ra trên gò má của anh cũng đang dần ửng đỏ lên ấy kìa chứ trêu chọc người ta.
Một hồi sau mà không khí vẫn còn quá ngượng ngùng nên anh rời đi trước với lí do là đi học, còn cậu thì phải xin vắng vì đi đứng chẳng nổi nữa, đương nhiên với lời hứa sẽ chép bài hộ hôm qua khiến cậu khá phân vân nhưng vẫn chẳng thèm đâu, cậu tự bổ sung bài được mà, cậu giỏi vậy mà.
Lớp học hôm nay có vẻ khá xôn xao về việc cậu vắng, cả giáo viên còn bất ngờ, mọi người bàn tán ầm cả lên, chỉ khi anh bịa ra một lí do thật hoàn hảo thì đi sự ồn ào mới bớt đi. Mọi người tin lời anh, thật đấy, cả hai là bạn thân của nhau và còn có hình tượng gương mẫu trong trường học thì sao không tin cho được cơ chứ. Thời gian cứ trôi qua như vậy, chỉ là anh không có ai để ngắm thôi, các tiết học trôi qua từ từ, về đến nhà thì hay tin cậu đã nằng nặc đòi về nhà từ lúc nào rồi.
Anh có cố liên lạc hỏi thăm nhưng cậu lại làm lơ, cứ tránh mặt nhau mãi nên anh chẳng hỏi thăm được gì mà đành chờ lúc cậu đi học lại thôi. Sáng hôm sau, anh biết cậu đến lớp rất sớm nên hắn cũng cố tình đến sớm, nhưng anh bị dỗi thật rồi! Anh cứ ngồi đấy chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu đến, tận sát giờ vào tiết đầu cậu mới đi vào, cả lớp nháo nhào cả lên như việc cậu vắng học hôm qua. Cậu chỉ im lặng vào chỗ ngồi, hỏi hang một chút về bài học của hôm qua rồi thôi, nhưng người cậu hỏi lại không phải anh, cậu luôn cố tránh mặt anh cho dù anh mè nheo đến nhường nào đi nữa.
Hôm nay có rất nhiều tiếng xì xào về hai học bá đây, cả hai không còn nói chuyện đùa giỡn với nhau như mọi ngày nữa, không khí của đôi bạn này ngượng ngùng vô cùng luôn, chắc chỉ bàn tán là hai người có xích mích thôi nhỉ, chứ không ai biết là Tống học bá mà mình ngưỡng mộ bị mất lần đầu với bạn thân cũng là một học bá đâu nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lát nữa đi ăn trưa với tao không?
Tống Á Hiên
Hả? À thôi, tao không định ăn trưa đâu
Lưu Diệu Văn
Vậy bài vở mày hôm trước tao bảo sẽ chép h-...
Tống Á Hiên
Cảm ơn, tao không cần đâu, tập trung nghe giảng đi
Chưa nói được bao nhiêu lại bị cắt ngang và bị tránh mặt nữa rồi, cậu thậm chí lúc nói chuyện với anh còn không thèm nhìn vào mắt nhau cơ.
Cậu lao vào học mà không ăn trưa, sức khỏe cậu bắt đầu không ổn rồi, cậu gật gù vì đêm qua cố quên đi chuyện mất lần đầu mà ngủ không được, hôm nay lại còn bỏ bữa nữa, bụng thì đói, người thì nóng hết cả lên, sốt mất rồi. Anh nhìn thấy cậu sắp gục đầu xuống bàn thì kề tay vào đở cho cậu, cậu gục xuống tay hắn, ngất luôn rồi. Tay của anh cảm nhận được sức khỏe cậu không ổn, sờ trán cậu và thấy quá nóng nên cũng hoảng hết cả lên.
Lưu Diệu Văn
Này, mày còn sống không đấy?
Lay người hỏi thăm cậu nhưng không có câu trả lời nên anh báo cáo với giáo viên, mang cậu xuống phòng y tế để giáo viên y tế dán cho miếng hạ sốt, rồi nh phóng đi mua cho cậu một phần cơm nhỏ với khá đầy đủ dinh dưỡng và một hộp sữa, làm đến như này không biết có hết dỗi không.
Lờ mờ tỉnh dậy, nghe thấy mùi thuốc của phòng y tế thì cậu có chút hoang mang, quay qua thì thấy anh đang ngồi ngủ ngay ở kế bên, cậu lại càng hoang mang hơn.
Lưu Diệu Văn
Dậy rồi thì ăn uống đi, xong thì uống thuốc cho nhanh đở để còn có sức làm bài tập nhóm giáo viên giao nữa!
Cậu giật mình. Anh có ngủ quên vì ngồi trông cậu thật nhưng mà đã dậy từ lúc nãy rồi, chỉ là thấy cậu cũng dần tỉnh nên giả vờ ngủ tiếp để xem biểu cảm cậu như nào thôi, ai ngờ lại là thứ biểu cảm hoang mang chứ không có gì hơn
Tống Á Hiên
Bài tập nhóm gì ?
Cậu vẫn cố tránh mặt nhưng chuyện học hành thì cậu không thể lơ là được.
Lưu Diệu Văn
Cô vừa giao cho lúc nãy, vẫn như mọi khi thì tao với mày là một cặp
Anh bĩu môi nhìn cậu như đang chờ điều gì đó, là gì nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Mày không thấy biết ơn tao à, tao đã rất vất vả đ-
Tống Á Hiên
Cảm ơn vì phần ăn! Nội dung bài tập là gì?
Bề ngoài cố né tránh vậy thôi chứ trong nội tâm cậu đang rối tung cả lên đấy, hàng tá câu hỏi cứ vang trong đầu cậu về việc anh đã thật sự ngồi trông mình ngủ sao, đã thật sự lo lắng cho mình đến thế sao, thế này còn được gọi là bạn thân không vậy trời ?
Lưu Diệu Văn
Nhanh thật, về thôi!
Tống Á Hiên
Bài tập hôm nay... ở đâu?
Lưu Diệu Văn
Quán cafe gần công viên lúc trước, giờ như cũ
Vừa nói xong cậu đã đứng dậy chuẩn bị đi về, anh lại hỏi thăm cậu đi có nổi không nhưng cậu chỉ im lặng thôi. Không khí lại trở nên ngộp ngạt rồi.
Lưu Diệu Văn
Tao thích mày! Đừng lơ tao nữa mà
Cậu khựng lại, mặt cậu đỏ bừng cả lên, anh thì vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu càng khiến cậu bối rối hơn.
Đa nv nữ
Á Hiên , cậu đỡ hơn chưa ?
Giọng nói cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai, sau khi bức màn được vạch ra. Vài cô bạn vây quanh lấy cậu tỏ ra vẻ lo lắng và hỏi thăm cậu rất nhiều, họ đem cả bánh và sữa cho cậu nữa này, giờ thì cậu có phần ăn bù cho bữa trưa và bữa tối luôn rồi ấy
Cậu không thoát ra được khỏi những cô bạn ấy, anh nhìn ngứa mắt nên cũng phải lên tiếng
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, vừa nãy mày nhờ tao dìu đi nhỉ, mày đã xong chưa?
Cậu không muốn nhờ anh nhưng cũng đành phối hợp theo, mấy cô bạn đang vây quanh nghe vậy cũng tranh thủ gửi thăm vài lời cuối cùng rồi rời đi với vẻ khá nuối tiếc. Bây giờ căn phòng lại im ắng như lúc nãy.
Tống Á Hiên
À ừm... Cảm ơn! Tao về đây
Lưu Diệu Văn
Mày chưa trả lời tao mà..?
Lưu Diệu Văn
Mày tự về nổi không?
Lưu Diệu Văn
" Đm ngu rồi , mình vừa hỏi mẹ gì đấy "
Đi cùng đường ra đến cổng, cả hai có liếc nhau một cái nhưng rồi lại thôi, chẳng lời tạm biệt nào rẽ ra hai phía mà đi.
Comments
Tôi là nạn nhân của tk-))
Hình như lộn r nek-)
2025-05-04
1
Lưu Diệu Văn
hóng
2025-04-15
0