Chapter 4

T/g
T/g
Hi nay viết tiếp nhe
T/g
T/g
Bù 1000 chữ hôm qua nha
T/g
T/g
Vô thui
Trường học – sáng hôm sau
Sân trường nhộn nhịp, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Nhưng có một người đang đứng lặng giữa dòng người tấp nập
Vương Lỗ Kiệt khoanh tay dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt vô thức tìm kiếm… nhưng hôm nay—không có ánh mắt nào nhìn về cậu nữa
___________________
Trong lớp học
Trần Dịch Hằng bước vào lớp, tay cầm sách vở. Vẫn là cậu, nhưng… không còn là cậu mà Vương Lỗ Kiệt từng biết
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//khẽ cau mày, giọng thấp//Hằng…
Không có hồi đáp. Hằng ngồi xuống cạnh Trương Hàm Thụy, lật sách như thể chưa từng nghe thấy tên mình vừa được gọi
_________________
Giờ ra chơi – sân sau trường
Trương Quế Nguyên_hắn¹_
Trương Quế Nguyên_hắn¹_
//liếc Kiệt, nhíu mày//Ê, mày nghe gì chưa? Hôm nay Hằng từ chối làm nhóm với mày luôn. Đến nước đó rồi còn chưa sáng mắt ra?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Siết chặt tay, giọng trầm xuống//Im mồm
Trong thư viện – chiều hôm đó
Trần Dịch Hằng ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rọi vào mái tóc nâu mềm. Gương mặt cậu tĩnh lặng, đang đọc sách cùng Tả Kỳ Hàm và Trương Dịch Nhiên
Cậu không còn lén liếc về phía cửa nữa. Không còn mong ai đó bước vào. Cậu… thật sự đã dừng lại
Tả kỳ Hàm_h_
Tả kỳ Hàm_h_
//Ngồi cạnh, đưa hộp sữa//Cậu ăn đi. Đừng nhịn hoài. Nhìn mặt là biết còn đau lòng.
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Nhẹ giọng, lắc đầu//Không đau nữa rồi. Tớ tỉnh rồi, Kỳ Hàm. Từ giờ tớ chỉ sống cho mình
[Tối hôm đó – tại nhà Vương Lỗ Kiệt]
Lỗ Kiệt đứng trước gương, chống hai tay lên bồn rửa. Mắt đỏ hoe, cổ áo xộc xệch
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Gằn giọng với chính mình//Thích mình từ nhỏ?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Giờ lại dám quay lưng?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tưởng không cần thì sẽ được yên à
Im lặng. Nhưng trong đáy mắt kia—là hoảng loạn. Là tiếc nuối. Là… hối hận chưa kịp gọi tên
T/g
T/g
ai kêu bỏ ngta chi
T/g
T/g
Cái h tiết
T/g
T/g
Lêu lêu
T/g
T/g
Giờ Tử Tử là của em
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Mày có câm chưa//cầm🔪//
T/g
T/g
Bt rồi//chạy//
_______________
Trường học – ngày thứ ba sau vụ việc
Tiết học Văn, lớp học yên ắng đến nín thở. Chỉ có tiếng phấn viết bảng, và tiếng lật sách lặng lẽ vang lên
Vương Lỗ Kiệt liếc sang bên cạnh. Bàn kế bên trống. Trần Dịch Hằng từ ngày hôm qua đã chuyển sang bàn khác – tự yêu cầu với giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Vương Lỗ Kiệt, em có thể tập trung bài giảng không?//nhắc//
Lỗ Kiệt gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi dãy bàn cuối, nơi Trần Dịch Hằng đang ngồi cạnh Trương Hàm Thụy
Dương Bác Vân_anh_
Dương Bác Vân_anh_
//Ghé đầu nói nhỏ//Mày nhìn cậu ta như vậy hoài không thấy vô lý à?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Khàn giọng, mắt dán vào Hằng//Tao chỉ đang... tò mò. Cậu ta diễn được bao lâu.
Dương Bác Vân_anh_
Dương Bác Vân_anh_
Không. Tao nghĩ lần này cậu ta không diễn. Cậu ta thật sự hết thích mày rồi, Kiệt
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//không đáp lại//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Tay siết chặt chiếc muỗng tới mức khớp tay trắng bệch//
T
U
A
L
A
C
H
A
N
A
I
Tối hôm đó – phòng ngủ Lỗ Kiệt
Căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt hắn đang nằm bất động trên giường
Trong tay là chiếc điện thoại, tin nhắn cũ từ Hằng vẫn còn đó
Những dòng như
💬Hôm nay học vui không?
💬Mai tớ đem bánh đến nhé!,...
Cậu lướt lên, tới tận tin nhắn đầu tiên
💬Chào cậu, tớ là Hằng. Ba mẹ tớ nói cậu thích bóng đá. Mai tớ mang thẻ cầu thủ Messi cho cậu xem nha!
T/g
T/g
Thực ra T/g cũng không biết Lỗ Lỗ hết cái gì nữa!
T/g
T/g
Ai biết thì chỉ với nha
T/g
T/g
Iu iu iu
________________
Vô lại
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Hắn bật cười khẽ, nhưng trong mắt không giấu nổi tia cay xè//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//lẩm bẩm//Sao mày dám… thật sự quên tao?
Điện thoại rơi khỏi tay, rơi xuống ngực cậu, như sức nặng của cả một thanh xuân bị vứt bỏ
_____________________
Sáng hôm sau – hành lang tầng hai
Hắn đi ngang, thì thấy Hằng đang cười nói với một học sinh nam người vừa đưa cậu một cây kẹo mút
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Cậu nhận lấy, không từ chối. Thậm chí… còn cười//
Đôi mắt hắn lúc đó… sẫm lại. Cả người cứng đơ
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Cậu cười như vậy… từng là vì tôi//
___________________
Giờ tan học. Sân trường náo nhiệt nhưng....
ở góc phía sau Một cơn bão ngầm đang tích tụ
Trần Dịch Hằng đang đứng cùng Lý Gia Sâm dưới gốc cây, tay cầm chai sữa HS1vừa đưa.
Cả hai cười nhẹ nhàng—một cảnh tượng tưởng bình thường
Nhưng lại như nhát dao đâm vào mắt người đang dõi theo
Ở xa, hắn đứng bên lan can tầng hai, nhìn xuống
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Siết tay, cười nhạt// Má nó Thằng đó... là ai cho phép mày cười với người khác?
Tay Hắn ta run lên, máu trong người như sôi sục. Một cơn ghen trào lên như sóng cuộn, không kìm lại được
_____________________
[Tối hôm đó – 20h00 | Hành lang khu nhà cũ của trường]
Trần Dịch Hằng vừa rời khỏi CLB Mỹ thuật, đang đi bộ một mình, tay cầm tập tranh. Không khí về đêm yên tĩnh lạ thường
Bất ngờ—một bóng người kéo mạnh cậu vào góc tối cạnh phòng chứa đồ cũ. Cửa đóng sầm lại
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
A//Hốt hoảng//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Ghì chặt tay Hằng, gằn giọng//Cậu vui lắm đúng không?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Đi chơi với nó, nhận đồ, còn cười với nó như vậy
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Cậu thấy tôi chết rồi à?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//vùng vẫy//Bỏ ra! Cậu điên rồi à?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Ép cậu sát tường, hơi thở gấp gáp//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tôi nói cậu KHÔNG được nhìn ai khác ngoài tôi!
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Không được cười với ai khác! Không được nhận đồ từ bất cứ thằng nào!
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Cười mỉa, giọng nghẹn//Cậu đang làm gì vậy hả
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ghen à?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Dựa vào đâu?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Tay siết mạnh hơn, mắt đỏ ngầu//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tôi không...
✂️✂️✂️
T/g
T/g
đủ chữ rồi nha
T/g
T/g
NovelToon
T/g
T/g
Dư 11 chữ lận đó nha
T/g
T/g
Nhiều chưa
T/g
T/g
🤭🤭🤭
T/g
T/g
Bye bye nha
Hot

Comments

Tổng tài mắc kẹt trong tim em

Tổng tài mắc kẹt trong tim em

buồn cười=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2025-04-18

1

Tổng tài mắc kẹt trong tim em

Tổng tài mắc kẹt trong tim em

Có không giữ, mất tiếc hùi hụi=)

2025-04-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play