[Kiệt Hằng] Lỡ Yêu Rồi Làm Sao Thoát
chapter 5
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tôi không biết. Tôi chỉ biết—thấy cậu đứng cạnh hắn
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tim tôi muốn nổ tung. Tôi muốn giết thằng đó.
Không khí nghẹt thở. Hằng nhìn Kiệt—không phải bằng ánh mắt yêu thương năm xưa, mà là nỗi thất vọng sâu sắc
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Lặng lẽ//Cậu không yêu tôi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Cậu chỉ không chịu được khi tôi không còn yêu cậu nữa thôi
Hắn khựng lại. Một câu nói—đâm thẳng vào phần yếu đuối nhất trong lòng hắn
Cậu đẩy nhẹ tay hắn ra, quay đi. Nhưng cậu không chạy. Không sợ. Chỉ mệt mỏi
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Rời đi, không quay đầu//Tôi không còn là đứa trẻ năm đó nữa
Trần Dịch Hằng_cậu_
Cũng không phải cái bóng chạy theo cậu mãi mãi
Cửa phòng bật mở. Bóng Cậu khuất sau ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang
hắn đứng đó, cả người đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy. Hắn chưa từng sợ như thế. Sợ mất
__________________________
[Cuối tuần – Sân ga quốc tế, Trung Quốc]
Một người thanh niên dáng cao, mái tóc bạch kim nhạt, khuôn mặt thanh tú với nụ cười dịu dàng kéo vali bước ra từ khu đến
Lộc Hàm_gã_
//nhìn quanh, cười nhẹ khi thấy một dáng người quen thuộc//
Hằng!
Trần Dịch Hằng_cậu_
//cậu chạy tới, ánh mắt rực sáng hiếm thấy từ sau chuỗi ngày đau lòng//
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Ôm chầm lấy người kia//Cậu về thật rồi…
Lộc Hàm_gã_
//Ôm lại, khẽ xoa đầu Hằng//Ừ, tớ hứa mà. Lần này không đi đâu nữa đâu.
[Tối hôm đó – Tại quán cà phê nhỏ gần trường]
Hai người ngồi đối diện, cười nói tự nhiên, không còn vẻ ngượng ngùng như mới gặp lại. Lộc Hàm luôn lắng nghe, ánh mắt dịu dàng khiến Hằng cảm thấy an toàn.
Lộc Hàm_gã_
//Tớ nghe mẹ cậu kể… cậu không ổn lắm dạo gần đây?//
Trần Dịch Hằng_cậu_
//nhấp môi cười nhạt//Cũng tạm rồi. Không còn quan trọng nữa
Lộc Hàm_gã_
//nhìn Hằng, nhẹ giọng//Nếu đau lòng, thì dựa vào tớ cũng được. Tớ ở đây rồi
Một khoảnh khắc yên lặng, trái tim Hằng như rung lên. Không phải vì yêu ngay, mà là vì được hiểu, được quan tâm đúng lúc
Comments