Kho Đồ

Thứ Hai. Trời xám xịt, không nắng, gió lùa qua hành lang mang theo hơi lạnh lờ lợ của buổi sớm mùa đông chưa trọn vẹn.
Hoàng Hùng đến lớp từ rất sớm, như mọi khi. Em chẳng bao giờ trễ, cũng chưa từng vắng. Dù hôm qua vẫn còn vết thâm xanh ở bả vai, dù bước chân còn khập khiễng vì cú đá từ Thế Sơn hôm trước, em vẫn đến.
Vì ở nhà chỉ có sự im lặng chết chóc. Còn ở trường, ít nhất... có bàn ghế để ngồi, có bài tập để em tạm quên rằng mình chẳng có gì cả.
Hôm nay không bình thường
Vì vào giờ ra chơi, khi Hùng vừa bước ra khỏi phòng học để uống nước, Thế Sơn đã chặn em ở góc cầu thang.
Thế Sơn
Thế Sơn
Lại đây chút
Thế Sơn
Thế Sơn
Nhanh!
Hùng khựng lại, đôi tay bất giác nắm chặt quai cặp. Em biết nếu không đi, thì sau này sẽ tệ hơn. Như mọi khi, Hùng không cãi. Em bước theo Sơn qua hành lang tầng ba, vào phía sau khu kỹ thuật – nơi có một kho chứa đồ cũ mà ít ai lui tới.
Cửa kho vừa mở ra, em đã ngửi thấy mùi ẩm mốc đặc trưng – mùi của gỗ mục, vải rách và tường bê tông loang lổ vì nước mưa thấm qua nhiều năm.
Thế Sơn
Thế Sơn
Vào đi
Hoàng Hùng hơi do dự, nhìn gã rồi nhìn vào trong
Thế Sơn nóng máu, thẳng chân đạp em vào trong
Cánh cửa sắt đóng sầm lại.
Tiếng ổ khóa xoay một tiếng lạnh lùng.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sơn..?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đừng..!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sơn? Mở cửa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thả tôi ra!
Không một tiếng trả lời
Hùng đập cửa, dùng sức gõ liên hồi. Tay em đau. Giọng em khàn. Mồ hôi túa ra dù trời lạnh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sơn! Làm ơn…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tôi đau lắm.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tôi lạnh. Sơn…
Im lặng.
end.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play