Hoàng Hùng không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Cậu chỉ biết lúc tỉnh lại, mình đang nằm trong phòng y tế, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào. Trên tay là miếng gạc mới, vết máu đã được rửa sạch, áo được thay bằng áo dự phòng treo ở phòng.
Cô ý tá nói với em, hôm qua đã có học sinh đưa em đến
Hoàng Hùng
Là ai vậy ạ..?
“Cô không biết tên”
Hoàng Hùng sau khi nghỉ ngơi một chút cũng về nhà
Hôm nay có người nghỉ rồi.
Trên đoạn đường đi, nước mắt em vô thức chảy dài
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Hùng bật khóc… không phải vì đau.
Mà là vì… có ai đó đến khi em cần nhất.
——
Buổi sáng hôm ấy, nắng nhẹ như một lớp sương mỏng trải khắp sân trường. Không khí yên bình, nhưng trong lòng Hải Đăng thì ngược lại.
Hắn đã không ngủ suốt đêm
Sau khi đưa Hoàng Hùng đến phòng y tế, tự tay rửa từng vết thương cho em, thay áo mới, băng bó từng ngón tay. Hải Đăng vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh trong kho tối: một người con trai gần như tắt thở trong bóng đêm, run rẩy, hoảng loạn, và đau đớn đến mức không còn kêu được thành tiếng.
Hải Đăng từng đánh người. Từng không ngần ngại dùng nắm đấm để nói chuyện. Nhưng chưa một lần hắn thấy ai đau kiểu đó – cái đau không rỉ máu bằng thể xác, mà bóp nghẹt cả lòng tự trọng, cả ý niệm về việc mình là một con người xứng đáng sống.
Hải Đăng nhận ra, suốt thời gian qua, mình cũng là một kẻ ác – không cần đánh, không cần đá. Chỉ cần đứng nhìn.
Comments